Chương 1: Kích hoạt vai sư tôn phản diện.

【Hệ thống: Ding dong! Chương trình ⟪Hướng dẫn nhân vật chính tu luyện⟫ đang được tải, xin kiên nhẫn chờ đợi.】

Sở Thính Vũ mơ màng mở mắt, bên tai vang lên âm thanh lạnh lùng vô cảm. Nàng vò đầu mình, nhận ra bản thân đang nằm trên nền đất lạnh, trước mặt là một chiếc bàn gỗ Du cùng hai chiếc ghế gỗ chạm trổ vàng.

Sở Thính Vũ cũng thật xui xẻo, cô tham gia buổi dã ngoại mở rộng của một câu lạc bộ nào đó tổ chức, kết quả cô lạc khỏi đoàn đội và bị kẹt trong một hang động có kêu trời cũng không nghe đất cũng không thấu. Cô không còn cách nào khác ngoài việc liên lạc với đồng đội và kiên nhẫn chờ đợi người đến giải cứu.

Đợi từ sáng đến khi trời tối. Cô nhàn rỗi, liền đọc tiếp quyển tiểu thuyết được mệnh danh là "sảng văn" tu chân - ⟪Hướng dẫn nhân vật chính tu luyện⟫.

Hôm qua cô chỉ mới đọc đến phần mở đầu, hôm nay lại muốn phun ra một ngụm máu. Cái khác thì không nói, nhưng nội dung cũng cẩu huyết (phi logic) quá đi, toàn bộ tình tiết hầu như không liên quan gì đến việc tu tiên, sao tác giả có thể không thẹn mà đề mục "Tu chân tiên hiệp" vậy?

Nữ chính Đường Mộ Tri, lúc nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, không chỗ nương nhờ, gia cảnh bần hàn tội nghiệp, tại đại hội bái sư trở thành độ đề thứ ba của Bắc Thanh Sơn - Đệ tử của Chu Họa Môn.

Thế nhưng khi nhìn đến vị sư tôn Chu Họa Môn này, Sở Thính Vũ chỉ muốn chửi thề. Vị sư tôn này vừa hay đúng lúc cũng tên Sở Thính Vũ, tên họ giống với mình, nhưng tính cách lại hoàn toàn đối lập. "Sở Thính Vũ" thân là sư tôn của nữ chính, nàng không ân cần dạy nữ chính tu luyện, thay vào đó nàng dùng mọi cách hành hạ nữ chính, nhìn không thuận mắt liền đánh mắng, để một đứa trẻ 15 tuổi suốt ngày gánh nước chẻ củi, mệt đến chết đi sống lại, nàng còn bắt nữ chính quỳ trên nền tuyết suốt đêm, ban đêm tay không vào núi bắt sói, quả thật là tán tận lương tâm.

May mắn thay, Đường Mộ Tri có "ánh hào quang của nhân vật chính", chịu các cách các loại hành hạ những vẫn chưa chết, càng chèn ép càng mạnh mẽ, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì nàng là "nội đan" mà ma giới vẫn luôn tìm kiếm.

Đơn giản mà nói thì người "nội đan" là người được trời chọn, là chuyển thế của Lăng Quang Thần Quân trên thiên cung. Năm ấy tam giới đại loạn, ma tôn của ma giới lợi dụng Thiên Cơ Kính quấy nhiễu Trường Sinh Cung của thiên giới, Lăng Quang Thần Quân hóa thành nguyên thân Chu Tước, liều chết chiến đấu, kết quả địch bại một ngàn, ta tổn 800.

Lăng Quang Thần Quân hạ phàm đầu thai, nguyên đan trong cơ thể trong lúc giao chiến đã bị nhiễm ma tính, nội đan tiên gia lúc đầu tinh khiết nhưng hiện tại lại nhiễm ma khí, nên trở thành món "mồi ngon" trong mắt ma giới, mấy trăm năm nay ma tôn mới của ma giới vẫn đang đi tìm viên nội đan này.

Sau khi biết rõ nội tình, "Sở Thính Vũ" cũng muốn có được viên nội đan này. Ban đầu nhìn vào chỉ là sư đồ hai bên bất hòa, nhưng bây giờ "Sở Thính Vũ" lại muốn gϊếŧ người moi đan, một loạt hành động khiến người khinh bỉ, ra vẻ nghiêm trang giả tạo còn giống hơn Nhạc Bất Quần* bản gốc.

*Nhạc Bất Quần: vẻ ngoài "chính khí hiên ngang khiến người phải đem lòng ngưỡng mộ" nhưng thực chất là một tên có tính cách tàn bạo, thủ đoạn độc ác, âm mưu thâm hiểm.

Trong lúc hai người giao đấu, Đường Mộ Tri đã bị "Sở Thính Vũ" một chưởng đánh xuống thác Quỷ Liễu ở núi Bắc Thanh, lúc rơi xuống thác Đường Mộ Tri vẫn chưa chết, mà vô tình nhận được sự chỉ dẫn của cao nhân, từ đó nàng chuyên tâm tu luyện, giải phá phong ấn trong cơ thể, trở thành người duy nhất trong tam giới sở hữu mệnh cách tiên gia cùng mệnh cách ma giả.

Sau khi Đường Mộ Tri trở về, nàng cũng không nghĩ đến việc gϊếŧ "Sở Thính Vũ", chỉ muốn nàng ta biết những năm qua đối với nàng quá tuyệt tình. Nhưng vị sư tôn này thật lòng muốn chết, trong truyện việc tuyệt tình nhất nàng ta làm không phải là đánh nữ chính bay xuống thác, mà là đứng trước mặt Đường Mộ Tri, đâm vào hai mắt của tiểu đồ đệ.

Nếu là lúc trước Đường Tri Mộ vẫn còn bận tâm đến "Tình nghĩa sư đồ", thì ngay khắc này nàng hoàn toàn hắc hóa, có thù báo thù, có oán báo oán, trực tiếp đem "Sở Thính Vũ" treo lên rút máu mười ngày, sau đó moi tim nàng, một chưởng mất mạng.

Nếu đã sớm biết sẽ có kết cục này, ngươi hà tất phải làm thế?

Sở Thính Vũ nhận thấy vị sư tôn này không những có vấn đề về IQ, hành động như là tự tìm đường chết, cô còn có gan gϊếŧ chết tiểu sư muội? Cô ta không biết rằng đời này nữ chính yêu thương nhất là người sư muội này sao?

Sở Thính Vũ một bên vừa châm biếm một bên tay vuốt sang trang tiếp theo, mới phát hiện truyện đến đây là kết thúc rồi.

Chỉ có vậy thôi sao?! (x3)

Tác giả, ngươi canh lúc ta không một chút phòng bị mà đào một cái hố cho ta sao?

Sở Thính Vũ lướt khu bình luận, bên dưới đều là điên cuồng phẫn nộ "Tác giả không có tính người, kết ngay chỗ này không phải là người", cô lại nhìn xem thời gian cập nhật, rất tốt, đã hai tháng rồi tác giả vẫn chưa cập nhật chương mới, đợi thêm một tháng nữa thì có thể được trả lại tiền VIP rồi*.

*VIP của Tấn Giang còn có chế độ đảm bảo kết thúc, nếu tác phẩm nào đó bởi vì một số nguyên nhân không thể hoàn thành, thì Tấn Giang sẽ trả lại cho độc giả số Tấn Giang tệ (như shoppe xu á) đã sử dụng để mua truyện đó.

Đột nhiên, Sở Thính Vũ nghe bên tai những giọng nói quen thuộc của đồng đội, cô mừng rỡ đem điện thoại bỏ vào balo, sau đó đứng dậy, không ngờ trượt chân, thê thảm lăn xuống dốc núi, hôn mê bất tỉnh.

【Hệ thống: Ding dong! Cốt truyện ⟪Hướng dẫn nhân vật chính tu luyện⟫ đã được kích hoạt, ngài đảm nhận vai sư tôn Chu Môn Họa Bắc Thanh Sơn - Sở Thính Vũ, xin hãy giúp đỡ nữ chính giải cứu thế giới cùng tìm được tình yêu đính thực, chúc ngài có cuộc chơi vui vẻ.】

Sau khi tỉnh lại Sở Thính Vũ từ đất bò dậy, nhìn xung quanh, tiếng nói bên tai đó lại một lần nữa vang lên, giống như NPC trong trò chơi.

Đợi đã, cô đang ở đâu đây, cái gì mà ⟪Hướng dẫn nhân vật chính tu luyện⟫, đây không phải là cuốn tiếu thuyết cô mới vừa đọc sao?

Sở Thính Vũ quan sát xung quanh một vòng, đây là một căn phòng trang nhã, trước mặt là một chiếc bàn làm bằng gỗ Du cùng hai chiếc ghế gỗ chạm trổ vàng, trên thân cô là một chiếc trường bào mỏng màu tím nhạt, trong tay vẫn còn cầm một thanh kiếm bạc.

Đây không phải mơ, mà là gặp quỷ rồi.

【Hệ thống: nhân vật chưa đi vào trạng thái sẵn sàng, xin hỏi ngài có cần giúp đỡ gì không?】

Sở Thính Vũ không biết là ai đang nói chuyện với cô, nhưng đoạn hội thoại này hiện lên trong đầu cô, hơn nữa rất rõ ràng, cô vội nói: "Chờ đã, ta đang ở đâu đây? Lúc nảy ngươi kích hoạt cái gì thế?"

【Hệ thống: Ngài đã được kích hoạt nhân vật "Sở Thính Vũ" trong ⟪Hướng dẫn nhân vật chính tu luyện⟫, nhiệm vụ là trợ giúp nữ chính giải cứu thế giới cùng tìm được tình yêu đích thực.】

Không phải chứ không phải chứ, nàng đây là xuyên không rồi sao? Rồi còn cái gì mà xuyên vào một quyển truyện? Sở Thính Vũ mơ màng.

Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên một giọng nữ, "Sư tôn, sư tôn!" Cô gái mặc trường bào trắng từ bên ngoài tiến vào, tóc dài cài đơn giản một cây trâm gỗ, dáng vẻ thanh tú, nàng đỡ đầu gối thở hổn hển nói: "Sư tôn, đại hội bái sư sắp bắt đầu rồi, chưởng môn bảo người mau nhanh đến đó."

Bái sư? Chưởng môn?

Sở Thính Vũ định thần lại, bằng một cách kì diệu nào đó nàng đã xuyên vào quyển tiểu thuyết ⟪Hướng dẫn nhân vật chính tu luyện⟫! Trước mắt chính là một vị đồ đệ nào đó của nàng.

"Sư tôn, sao ngài còn đứng đây..." tiểu cô nương thấy có chút kì quái, "Là Đoạn Linh nói sai gì rồi sao..."

Đoạn Linh......

Sở Thính Vũ ho nhẹ một tiếng, che giấu việc bản thân đang điên cuồng sắp xếp lại trật tự tình tiết của thế giới này.

Đoạn Linh là đại đồ đệ của "Sở Thính Vũ", theo tuyến thời gian trong truyện, "Sở Thính Vũ" tổng cộng thu nhận 3 vị đồ đệ, Đoạn Linh là người đầu tiên, kết cục cũng không kém "Sở Thính Vũ" là bao, bị Đường Mộ Tri đá vào sông Cổ Xuyên, tiêu tán đến một chút cặn cũng không còn.

Nghĩ đến đây Sở Thính Vũ rùng mình một cái.

Nhưng lúc nảy nghe Đoạn Linh nói cái đại hội bái sư gì đó, lẽ nào Đường Mộ Tri vẫn chưa bị "Sở Thính Vũ" thu nhận? Lần đại hội bái sư này là đi thu nhận đồ đệ sao?

Chờ đã, nếu nàng đã xuyên thành nguyên chủ, thì không thu nhận Đường Mộ Tri là giải quyết xong vấn đề rồi, không nhận đồ đệ sẽ không chết, càng không bị treo lên rút máu đến mười ngày.

Sở Thính Vũ cứ đinh ninh như thế, xuyên thành nhân vật phản diện, thì nên cách xa nữ chính mới là chính đạo, nàng không muốn chết thảm như kết cục đó.

【Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng, ngài vừa mới nghĩ đến cách bẻ lệch quỷ đạo cốt truyện, nếu không dừng lại kịp thời, sẽ bị hệ thống trừng phạt.】

Trừng phạt? Sở Thính Vũ cảm thấy không có khả năng, ngươi có thể đi ra đánh ta được hay sao?

Bỗng nhiên, cảm nhận được một cơn đau nhói trong tim, như muốn đứt đoạn kinh mạch, bẻ gãy xương cốt, Sở Thính Vũ vội vàng nắm chặt chiếc bàn, nhịn đau hô: "Dừng dừng dừng! Ta thu! Ta thu lại ý định lúc nảy còn không được sao!"

【Hệ thống: Chúc ngài vui vẻ.】

Đây là cái hệ thống quỷ quái gì vậy......

Sở Thính vũ gắng gượng đứng thẳng người, trong truyện "Sở Thính Vũ" bên ngoài lạnh lùng thanh diễm, ra vẻ nghiêm trang kì thực là nhân vật phản diện, nàng muốn diễn cũng phải diễn cho giống một chút.

Vì thế nàng chỉ đành cầm kiếm trên bàn lên, đạm mạc nói với Đoạn Linh, đi thôi.

Mới bước một bước, Sở Thính Vũ đã nhìn thấy trước cửa là một chiếc balo đen.

Đây không phải là balo của nàng sao, xuyên theo tới đây luôn?

Sở Thính Vũ nhanh chóng nhặt lên balo, ôm nó vào lòng dưới ánh nhìn kì quái của Đoạn Linh.

Hai người ra ngoài, trên đường đi Sở Thính Vũ tự mò mẫm lại nội dung tình tiết truyện lúc bây giờ, bởi vì quyển ⟪Hướng dẫn nhân vật chính tu luyện⟫ được viết dưới góc nhìn của nhân vật Đường Mộ Tri, nên nàng đoán được Đường Mộ Tri hiện giờ đang ở đại hội bái sư, một nơi tụ hội nhân tài, mà vị sư tôn này của nàng vẫn còn đang chậm như rùa đi đến.

Đại hội bái sư 3 năm tổ chức một lần, Bắc Thanh Sơn mỗi lần chỉ thu một đến hai đồ đệ.

Trong truyện "Sở Thính Vũ" năm nay sẽ thu 2 vị đệ tử, một là Đường Mộ Tri, còn lại chính là tiểu sư muội Đường Mộ Tri hết lòng thương yêu, Lục Minh Nguyệt.

Làm cách nào Lục Minh Nguyệt được thu nhận thì không biết, nhưng lúc trước Đường Mộ Tri vì mang theo "hào quang nhân vật chính", "chó ngáp phải ruồi" được "Sở Thính Vũ" thu nhận, từ đó bắt đầu con đường nghịch thiên cải mệnh....

Sở Thính Vũ cầm trong tay thanh Kim Phong kiếm, là thanh kiếm của nguyên chủ, đao như sương thu, lung linh mờ ảo, thật là một thanh văn nhân kiếm. Trên đuôi kiếm vẫn còn treo một trường tuệ*, bên trên còn có một chuỗi những hạt thiếc châu nhỏ, khi đánh đến trên người sẽ làm tróc lên một lớp da đổ máu, thối rữa cực nhanh, khiến người đau đớn tột cùng.

*gù dây tua treo trên chuôi kiếm: giúp tay giữ vững kiếm khi xuất chiêu.

Một thanh tuyệt kiếm như thế cuối cùng lại bị Đường Mộ Tri chặt gãy, sau đó thản nhiên bỏ lại một câu: Kim Phong kiếm bạc, cũng chỉ có thế.

Nữ chính đúng là nữ chính, ngươi chỉ là phản diện mà đòi hơn nhân vật chính sao? Kiếm có bao nhiêu lợi hại đi nữa đều đưa cho ngươi bẻ!

Sở Thính Vũ cất đi thanh kiếm, theo chân Đoạn Linh rẽ ngang rẽ dọc, đi đến nỗi chân đều muốn tê hết cả nhưng vẫn chưa đến được đại hội bái sư.

"Đoạn Linh, sao vẫn còn chưa đến ...."

Bốn chữ "Đại hội bái sư" vẫn chưa nói ra, đột nhiên một đứa trẻ từ đâu đâm sầm vào nàng, đứa nhỏ kia chỉ cao đến eo nàng, loạng choạng ngã xuống đất.

"Ngươi không sao chứ?" Sở Thính Vũ vội ngồi xuống đỡ người đứng dậy

Sao mà xuyên thư rồi còn gặp phải ăn vạ.

"Ta không có trộm đồ, ta thật sự không có trộm đồ..." đứa nhỏ ôm đầu trốn tránh, không dám nhìn vào mắt Sở Thính Vũ.

Trộm đồ? Trộm đồ gì chứ.

Sở Thính Vũ vội vàng cùng Đoạn Linh đi đến đại hội bái sư, thấy đứa nhỏ không có sao mới nhìn đến bản thân, thấy đứa nhỏ kia nắm tay áo nàng, sợ hãi trốn sau lưng nàng. Sở Thính Vũ định mở miệng, bỗng nhiên có một đám nhóc mặc đồ trắng chạy đến, vừa chạy vừa hô: "Nó ở đó! Mau bắt nó lại!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor: đau lưng.....