Chương 24(2): Sư tôn không được nhận đồ đệ.

Chớp mắt đã qua nửa năm, một hôm Sở Thính Vũ như thường ngày đang ở thư các đọc tâm pháp, Tạ Đường giống một NPC tiến vào thông báo nhiệm vụ, cô ấy nói: "Thính Vũ, chưởng môn sư huynh nói đại hội bái sư sắp cử hành rồi."

"Đại hội bái sư?" Sở Thính Vũ nghe câu này, liền cảm thấy không ổn.

Gần đây nàng có một sự cảm không lành, cứ có cảm giác dần đi đến thời điểm đẩy Đường Mộ Tri xuống thác Quỷ Liễu.

"Đúng thế, năm nay Bắc Thanh Sơn lại cần thu một đợt đệ tử mới." Tạ Đường lấy quyển trục (thời xưa, sách vở thường cuốn lại thành trục) trong tay nàng đặt lên giá sách, "Tình hình năm nay có chút đặc biệt, chưởng môn sư huynh quyết định cử hành đại hội bái sư ở Kiếm Cốc, người của Kì Văn Quán, Vân Khuyết Tông, Ngũ Âm Phường, Đảo Tiên Linh cũng sẽ đến đấy."

Sở Thính Vũ thấy lạ: "Đại hội bái sư của Bắc Thanh Sơn liên quan gì đến bọn họ?"

Tạ Đường nghe rồi cười: "Thính Vũ cô hồ đồ rồi sao? Đại hội bái sư của các tông môn đều cử hành cùng một khoảng thời gian, bởi vì vài năm trước có đệ tử muốn đi đến một nơi khác, dẫn đến lỡ thời gian bái sư, nên năm nay mấy vị chưởng môn mới đồng ý cùng nhau cử hành tại một nơi, như thế cũng có thể cho đệ tử nhiều cơ hội hơn."

【Hệ thống: Tình tiết "Thác Quỷ Liễu" chời đợi kích hoạt, thời hạn kích hoạt: Đại hội bái sư.】

Sở Thính Vũ vừa nghe thông báo, đột nhiên mắt tối sầm.

Không phải chứ không phải chứ, đây là muốn nàng đứng trước mặt các chưởng môn đẩy Đường Mộ Tri xuống thác Quỷ Liễu sao?

Hệ thống ngươi còn có tính người người không!

【Hệ thống:.....】

"......Sư muội, đại hội bái sư cử hành như nào ở Kiếm Cốc thế?" Sở Thính Vũ đỡ trán.

Tạ Đường nói: "Năm nay sẽ khác mọi năm, chưởng môn nói thà ít mà tốt, mỗi môn phái tu tiên đều phải chọn trước một vị đệ tử tiếng vào Cốc làm người dẫn dắt, đệ tử đến bái sư chỉ khi cùng người dẫn dắt thông qua thử thách trong Kiếm Cốc, mới có thể bái sư."

"Đợi đã, người dẫn dắt là làm việc gì?"

"Bời vì chưởng môn các môn phái sợ xảy ra việc ngoài ý muốn, nên mới đưa ra yêu cầu chọn một vị đệ tử vào Kiếm Cốc xem như giúp đỡ, đó chính là người dẫn dắt."

.....Đám chưởng môn này cũng quá lười biếng đi chứ, tại sao không tự mình đi, còn phải để đồ đệ đi.

Tuy là Sở Thính Vũ cạn lời, nhưng cũng không còn cách nào khác, nàng hỏi: "Sư muội, muội đến tìm ta là vì nói ta biết chuyện đại hội bái sư sao?"

"Đương nhiên không phải." Tạ Đường cười một cách dịu dàng, "Chưởng môn sư huynh kêu ta thông báo cho tỷ, Đường Mộ Tri sẽ đại diện cho Bắc Thanh Sơn làm người dẫn dắt."

"......"

Chết tiệt, thế mà lại có đoạn này, nàng lại quên sạch hết rồi.

Sở Thính Vũ vò ấn đường của mình, nhớ về nội dung truyện. Lúc đó Đường Mộ Tri là người dẫn dẳt đưa đám đệ tử mới vào Kiếm Cốc, nhưng không biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, tất cả linh thú trong Kiếm Cốc đột nhiên mất kiểm soát, trở nên khát máu.

Đủ các loại linh thú khổng lồ xông khỏi Kiếm Cốc, có thể so với cuộc lánh nạn của kỷ băng hà. Trong truyện nguyên chủ thừa dịp hổn loạn, cũng là lúc các môn phái ra tay giải quyết linh thú, cùng lúc đó đấu đánh với Đường Mộ Tri, muốn gϊếŧ người đoạt đan, mới có cảnh Đường Mộ Tri rơi xuống thác Quỷ Liễu.

Không thể không nói, nguyên chủ chọn thời điểm thật khéo, dưới tình huống như thế, dù cho Đường Mộ Tri có rơi xuống thác, cũng có thể nói là bị linh thú gϊếŧ chết, không kịp cứu trợ, mới sẩy chân rơi xuống thác Quỷ Liễu.

Nhưng đối với nàng mà nói thì thật khó, làm sao nàng có thể trong một tình cảnh hổn loạn, "Không cẩn thận" đẩy Đường Mộ Tri xuống thác đây?

Không lẽ nói rằng bản thân trượt tay?

Sở Thính Vũ về đến suối Linh An thì vẫn còn đang lo lắng, đến Đường Mộ Tri đứng trước cửa đợi, nàng cũng không nhận ra, đợi đến khi đứa trẻ bổ nhào vào lòng nàng, nàng mới dụi mắt mình, "Là Mộ Tri sao, sao lại đến đây?"

"Sư tôn lại phải nhận đệ tử sao?" Đường Mộ Tri trong lòng nàng tủi thân mà nói.

"Thu đồ đệ?" Sở Thính Vũ có chút ngạc nhiên.

"Đúng." Trông Đường Mộ Tri không vui chút nào, nàng kéo tay áo Sở Thính Vũ, "Sư tôn, người có thể đừng nhận thêm đồ đệ được không......"

Sở Thính Vũ còn tưởng nàng muốn nói đến chuyện thử thách ở Kiếm Cốc, không ngờ đến lại là chuyển nhận đồ đệ, đúng là càng ngày nàng càng nhìn không thấu tâm tư của Đường Mộ Tri.

"Con không muốn có sư muội sao?" Sở Thính Vũ đưa người vào phòng.

Đường Mộ Tri lắc đầu rất kiên định, "Không muốn."

Không lẽ.....là vì Lục Minh Nguyệt? Sở Thính Vũ sờ cằm suy nghĩ, chẳng lẽ tính chiếm hữu của nữ chính lại mạnh đến mức này rồi sao, đến danh xưng "tiểu sư muội" chỉ có thể dành cho Lục Minh Nguyệt thôi sao, không thể là người khác à?

Nghĩ đến đây, Sở Thính Vũ cũng thấy nhẹ nhõm rồi.

Quả nhiên tính chiếm hữu của nhân vật chính cũng lớn đến thế, nhất là nhân vật có thiên phú trời ban như này.

Sở Thính Vũ ho nhẹ một tiếng, "Chỉ là đại hội bái sư mà thôi, vi sư cũng không chắc sẽ thu được đồ đệ."

Ai ngờ Đường Mộ Tri không muốn buông tha, hỏi: "Sư tôn không thể đồng ý với ta sao?"

Nàng đừng ngay đó, nhìn Sở Thính Vũ với đôi mắt ươn ướt, khóe mắt đỏ bừng, hàng mi rưng rưng nước mắt.

Không phải, cô khóc cái gì chứ? Chỉ vì một danh xưng "tiểu sư muội"? Chỉ có thế?

Sở Thính Vũ kéo người lại gần chút, nàng đang ngồi, còn Đường Mộ Tri đang đứng trước mặt nàng, đang giơ tay áo lau khóe mắt đỏ.

"Sao lại khóc rồi." Sở Thính Vũ vỗ vỗ vai nàng, "Chuyện nhỏ thế này cũng đáng để khóc sao?"

"Không phải chuyện nhỏ..." Đường Mộ Tri lắc lắc đầu, nước mắt vẫn chảy xuống bên má, "Sư tôn đồng ý với ta....."

".....Được được được, vi sư đồng ý, không thu đồ đệ có được không?" Thật sự Sở Thính Vũ nhìn không nổi Đường Mộ Tri đứng trước mặt nàng khóc, đưa tay lau nước mắt cho nàng, "Được rồi, đừng khóc nữa."

Đường Mộ Tri kéo tay nàng, uất ức nói: "Sư tôn nói chuyện phải giữ lời."

"Giữ lời." Sở Thính Vũ rót cho nàng một cốc nước.

Đường Mộ Tri cười một cái, cũng không màn đến nước mắt vẫn chưa lau sạch, đã nhào vào lòng Sở Thính Vũ, "Sư tôn thật tốt."

Sở Thính Vũ bó tay: "Y phục của vi sư đều bị con cọ bẩn hết rồi này."

"Một lát ta sẽ giặt sạch cho sư tôn." Đường Mộ Tri rất bám lấy nàng.

Sở Thính Vũ vỗ lưng nàng một hồi, bỗng nhớ đến chuyện Kiếm Cốc, mới nói: "Nghe nói chưởng môn muốn con đưa đệ tử mới vào Kiếm Cốc?"

"Ừm, hai ngày sau đại hội bái sư sẽ bắt đầu." Tay Đường Mộ Tri ôm Sở Thính Vũ thắt chặt hơn, dính chặt nàng, "Sư tôn ở ngoài cốc cứ yên tâm đợi ta."

Sở Thính Vũ nghe thấy lời này, trong lòng có chút khó chịu.

Hai ngày sau đến bóng của sư tôn ngươi cũng không thể thấy được nữa..........

Nghĩ đến đây, tay Sở Thính Vũ đã chạm đến đầu Đường Mộ Tri, gõ nhẹ hai cái, "Tối nay ngủ lại đây đi."

"Cái...." Đường Mộ Tri ngẩn người, lúc trước sư tôn không bao giờ cho nàng ngủ lại, mỗi lần đều đợi nàng ngủ xong lại bế nàng về phòng.

"Thật sao? Hôm nay sư tôn thật sự cho ta ngủ lại cùng người?" Đường Mộ Tri vui vẻ hỏi.

【Hệ thống: +50 điểm kinh nghiệm.】

Sở Thính Vũ không biết năng lực hiểu biết của nữ chính như nào, cũng không biết hệ thống vừa rồi cho điểm bậy bạ gì, nàng gãi gãi đầu mình, "Nghĩ gì thế, vi sư đợi con ngủ sau đó ta sẽ vào phòng bên trong ngủ."

Đường Mộ Tri nghe thấy câu này, tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn kéo tay Sở Thính Vũ như cũ, "Được thôi....sư tôn, ta muốn uống sữa."

"Muộn chút nữa sẽ cho con."

"Thế buổi tối sư tôn còn phải dỗ con ngủ."

Sở Thính Vũ đồng ý rồi, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc chuông lỏng lẻo trên tay Đường Mộ Tri, nên giúp nàng thắt chặt hơn, Sở Thính Vũ vừa thắt vừa nghĩ, nếu như cái Thúy Sinh Linh gì đó dùng để lần theo tung tích thì sau khi Đường Mộ Tri rơi xuống thác Quỷ Liễu, chẳng phải nàng vẫn sẽ cảm nhận được tình hình của Đường Mộ Tri sao?

Khong phải chứ không phải chứ, lỡ sau khi nữ chính rơi xuống thác, ngày ngày chửi mắng nàng, nói muốn lấy máu moi tim nàng thì làm sao đây, thế đến một giấc ngủ nàng cũng không thể chợp mắt sao?

Sở Thính Vũ nhớ đến truyện vẫn đang trong trạng thái drop, lại nghĩ thầm tác giả có gan drop truyện mà không có gan bước ra giải quyết một đống đạo cụ được thiết lập sao? Mau hoàn tiền đi VIP! Drop 2 tháng rồi!

"Sư tôn đang nghĩ gì thế?" Đường Mộ Tri thấy Sở Thính Vũ thay đổi biểu cảm có chút kì lạ.

Sở Thính Vũ: "......Không có gì, dao này trời mưa, buổi tối đến đây nhớ mang theo ô."

***

Buổi tối Đường Mộ Tri đến đây thật, Sở Thính Vũ thấy nàng ôm theo khăn trải giường, y phục, còn có một đống thứ vô dụng, nàng ta dường như ôm hết đồ đặc bên phòng mình qua, Sở Thính Vũ không đỡ trán kịp.

Ngủ có một đêm mà cần đem nhiều đồ đến thế sao?

"Ta để y phục cùng của sư tôn để chung một chỗ có được không?" Đường Mộ Tri vừa bỏ khăn trải lên giường xong, lại ôm y phục hỏi.

Sở Thính Vũ huơ tay, tùy ý nàng.

Đường Mộ Tri cười một cái, chạy đi thu dọn.

Sở Thính Vũ ngáp một cái, nàng có chút muốn hỏi hệ thống, rốt cuộc chuyện linh thú chạy loạn tại đại hội bái sư là vì lí do gì, sao đột nhiên lại như thế, vì để thúc đẩy cốt truyện mà thúc đẩy cốt truyện thì cũng quá vô lí phải không.

Thế nên cô gõ gõ hệ thống, anh hệ thống, đừng giả chết.

【Hệ thống: Xin hỏi ngài cần giúp gì.】

Sở Thính Vũ: Hôm đại hội bái sư tại sao linh thú lại đột nhiên phát điên?

【Hệ thống: Đang tra cứu kịch bản truyện, xin hãy chờ đợi.....】

Qua một lúc, hệ thống lại xuất hiện, 【Hệ thống: Xin lỗi, đối tượng không xác định.】

Sở Thính Vũ: ? Là ý gì.

【Hệ thống: Đoạn này tác giả chỉ viết một câu, để thúc đẩy tình tiết thì không cần logic.】

Sở Thính Vũ thấy mình lại sắp phun máu, tìm lâu như thế, thì ra là một tác giả không hề có chút logic nào, nếu không nghĩ ra kịch bản thì nói thẳng đi chứ, đừng có thiết lập như lấy đầu cá vá đầu tôm như thế!

"Sư tôn, sư tôn." Đường Mộ Tri lại gọi nàng từ phòng bên.

Sở Thính Vũ:.......Thôi vậy, bửa khác nói tiếp.

【Hệ thống: Mong chờ lần sử dụng tiếp theo của bạn.】

Sở Thính Vũ ngồi dậy đi đến một căn phòng khác, lúc tiến vào phòng đã thấy Đường Mộ Tri nằm trên giường, nàng ôm lấy quyển ⟪Sách hướng dẫn sử dụng linh vật Bắc Thanh Sơn⟫, nói: "Sư tôn, hai ngày sau ta vào Kiếm Cốc, sư tôn có thể kể cho ta một chút về các loại linh thú trong Kiếm Cốc không."

"Ừm, có gì không hiểu cứ hỏi vi sư." Sở Thính Vũ đi quá, ngồi ở mép giường.

Đường Mộ Tri nghe lời như một con cừu nhỏ, liền lật sách ra xem.

Bên ngoài mưa lất phất, trong phòng ấm áp vô cùng. Sở Thính Vũ đem đèn ngủ đặt trên đầu giường, đèn hắt lên tường một màu cam nhạt, ngoài ra bên trên còn khắc những đóa hoa đào, dung hợp với ánh sáng lờ mờ trong phòng, khiến cho người nhìn có chút buồn ngủ.

Sở Thính Vũ nghĩ có lẽ đây là khoảng thời gian cuối cùng ở cùng nhau, hơn 3 năm về sau nàng cũng không thể nhìn thấy nữ chính, nghĩ kĩ thì quả thật cũng có chút không nỡ.

Đường Mộ Tri vừa ngoan vừa nghe lời, không cần biết là chuyện gì thì mình cũng giao cho nàng, đột nhiên bây giờ lại phải đi vào phó bản, nói không buồn.....thì chắc chắn là giả, aii, Sở Thính Vũ đỡ trán, chỉ hi vọng lúc đẩy nàng xuống thì có thể tìm được một lí do chính đáng, đừng có mà lúc đó trượt tay nên mới người gửi người xuống dưới.

Thời gian 2 ngày, chớp mắt đã qua.

Đại hội bái sư chính thức bắt đầu, quả thật Sở Thính Vũ không nghĩ rằng hiện trường lại long trọng thế này. Các môn phái cùng vội vã đến Kiếm Cốc, bên ngoài Kiếm Cốc chật đến mức con kiến cũng chui không lọt, khó khăn lắm Tạ Đường mới sắp xếp được chỗ cho mọi người, đã đến xế chiều.

Sở Thính Vũ cùng Triệu Lan tìm được một vị trí ngồi, nàng nghe thấy chưởng Môn Vân Khuyết Tông bên cạnh nói: "Không ngờ đại hội bái sư năm nay lại nhiều người như thế, đúng là hiếm gặp."

Cũng đúng, sắp thành thị trường nhân tài rồi. Sở Thính Vũ âm thầm uống một ngụm trà.

Tạ Đường hắng giọng, mở lời: "Mời người dẫn dắt được các tông môn chỉ đỉnh đến bên cạnh ta."

Sở Thính Vũ nhìn thấy Đường Mộ Tri đi ra từ hàng người đông đúc, trên lưng là thanh kiếm Ngọc Lộ, nàng nhìn mình một cái, rồi nở một nụ cười, rồi mới đến cạnh Tạ Đường.

Nữ chính à đừng có cười với ta, một lát nữa ngươi sẽ bị ta đánh bay xuống thác.....

Trên mặt Sở Thính Vũ có chút khó xử, Triệu Lan còn tưởng sức khỏe nàng không được ổn, quan tâm hỏi: "Thính Vũ, không thoải mái sao?"

"Không có, vì trời nóng quá." Sở Thính Vũ cười lúng túng.

Tạ Đường thân là người chủ trì đại hội bái sư hôm nay, nên công bố quy định bên ngoài Kiếm Cốc trước.

Chỉ nghe tiếng nàng thận trọng cùng rõ ràng: "Hoan nghênh các môn phái cùng các vị tu sĩ đến Kiếm Cốc, chủ đề đại hội bái sư lần này là thí luyện, chỉ đệ tử vượt qua thử thách mới có thể bái sư."

Sở Thín Vũ không chú ý lời của Tạ Đường, đôi tai nàng chỉ toàn âm thanh của thác nước sau lưng, thác nước chảy xuống bên cạnh Kiếm Cốc, nước chảy mạnh tạo một màn sương mờ ảo, nước bắn tóe lên những tảng đá, rơi từ trên không, sâu không thấy đáy.

Vừa rồi hệ thống nhắc nhở nàng đã đến địa điểm quan trọng của tình tiết, bảo nàng hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Sở Thính Vũ sờ cằm, rất khó để nghĩ ra cách để ung dung mà đẩy Đường Mộ Tri xuống dưới.

Tạ Đường tiếp tục nói: "Nơi nguy hiểm nhất Kiếm Cốc cũng đã cho người kiểm tra qua, thế nên các vị không cần lo lắng. Trong cốc có 5 loại linh thạch Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đệ tử tìm đủ 5 loại linh thạch thì có thể ra khỏi cốc bái sư, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, các tông môn đều phái một vị đệ tử dẵn dắt mọi người."

Đợi thông báo xong, Tạ Đường lại nói: "Lần thử thách này đơn giản, chỉ cần tìm đủ 5 loại linh thạch là được, nên khi gặp chuyện các vị có thể tự ý quyết định, nếu có người giữa chừng muốn rút lui khỏi đợt thí luyện này, cứ dùng tâm pháp truyền âm cho ta hoặc Sở trưởng lão của Bắc Thanh Sơn Chu Họa Môn, chúng ta sẽ đến đón mọi người ra ngoài."

Nói xong, mọi người đã tiến vào cốc, trước khi đi Đường Mộ Tri vội chạy đến chỗ Sở Thính Vũ, Sở Thính Vũ ngây người, chỉ nghe Đường Mộ Tri nghiêm túc nói: "Sư tôn, đợi ta ra ngoài."

"......Được" Sở Thính Vũ chột dạ gật đầu.

Linh kính lại chiếu lên hình ảnh của các đệ tử trong cốc, Sở Thính Vũ thấy một đám đệ tử như đang đi tìm bảo tàng vậy, xem chỗ này, mò chỗ kia, không bỏ soát một hòn đá nào.

Nàng rất muốn biết vì sao linh thú lại đột nhiên chạy loạn, không thể chỉ vì thúc đẩy tình tiết mà xông từ trong vùng đầm lầy ra nhỉ.

Trời tối dần, bầu trời thật cô đơn và lạnh lẽ.

Sở Thính Vũ nhìn trong Đường Mộ Tri trong linh kính thấy nàng rất dịu dàng, chỉ cần có người gặp khó khăn, nàng liền đưa tay giúp đỡ, nàng giống như một sư tỷ nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Không biết chờ bao lâu, trời đã tối, không còn nhiều thời gian nữa, có không ít đệ tử đã tìm được 4 viên linh thạch, chỉ có loại Hỏa linh thạch là khó tìm nhất, đến giờ vẫn chưa có ai tìm được.

Sở Thính Vũ nhìn vào linh kính, tim đập cực nhanh, lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng gầm chói tai của linh thú, âm thanh này đinh tai nhức óc, tỏa ra không khí chết chóc.

Đến rồi đến rồi.

Sở Thính Vũ nhìn chăm chú linh kính, không chỉ đệ tử trong cốc ngẩn ra, mà đến chưởng môn bên ngoài cốc cũng ngây người, bởi vì hình ảnh trong linh kính đột nhiên bị một màn đen che mất, không nhìn thấy được gì.

***

Tác giả có lời muốn nói: Mau chóng khiến Đường Mộ Tri nhảy xuống thác【Không phải】

Sư tôn mau công (nằm trên) lên đi!

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**

Tuần sau sẽ chỉ up 1 chap thôi nha mọi người, vì mình gặp 1 trong tứ đại của trường =))) hơi nhức nhức cái đầu T_T!!