Chương 30 (2): Tu la trận của sư và đồ.

Sở Thính Vũ xông ra ngoài cửa, trốn vào dòng người. Người đi kẻ lại chen nhau, đường phố thành Liên Mục hôm nay rất náo nhiệt.

Sở Thính Vũ vừa chạy vừa tức giận hét: Hệ thống! Cái thẻ nội dung nhân vật chính đến lúc nào mới dùng được hả!

【Hệ thống: Lúc ngài đứng trước tình huống nguy hiểm tính mạng, thẻ nội dung nhân vật chính sẽ tự động kích hoạt.】

Sở Thính Vũ: Ngươi không thấy lúc nảy ta rơi vào tình thế nguy hiểm chết người sao?

【Hệ thống: Không nhận thấy được hành vi công kích nào của nhân vật chính.】

Sở Thính Vũ khóc không ra nước mắt, vừa nãy Đường Mộ Tri đã sắp chạm đến mặt nàng rồi đó.

Nàng né trái tránh phải, quả thực không còn ai đuổi theo, thế mới thở ra một hơi.

Có thể Đường Mộ Tri bị người của Kì Văn Quán và Ngũ Âm Phường cản trở rồi nhỉ.

Sở Thính Vũ chạy lung tung rất lâu, bây giờ phải tìm đường trở về quán trọ. Nàng quyết định rồi, mấy ngày này nàng sẽ ở trong quán trọ, không đi đâu cả, nàng không tin Đường Mộ Tri có thể lật tung cả thành Liên Mục.

"Khách quan ngài trở về rồi." Tiểu nhị thấy Sở Thính Vũ đi vào, vội niềm nở chào đón.

Sở Thính Vũ gật đầu, hỏi tiểu nhị: "Có trà không?"

"Đã được đưa đến gian phòng của ngài."

Sở Thính Vũ cảm ơn tiểu nhị, rồi thong thả lên lầu hai.

Vừa rồi chạy một đường dài, toàn thân đều là mồ hôi, hơn nữa lại khát không chịu nỗi.

Sở Thính Vũ đi đến gian phòng cuối cùng, vừa muốn mở cửa, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói dễ thương Lục Minh Nguyệt———: "Sư tôn đến Kì Văn Quán rồi, đợi chút sẽ trở về, sư tỷ uống chút nước trước đi......."

Những ngón tay đẩy cánh cửa của Sở Thính Vũ đột nhiên cứng ngắt, đến khi nàng nhìn rõ người trước mắt, thì da đầu cũng bắt đầu tê rần.

Không biết từ khi nào mà Đường Mộ Tri đã ngồi trên ghế, nàng đang ung dung rót trà.

Lục Minh Nguyệt nhìn thấy người trước cửa là Sở Thính Vũ thì vội đứng lên, vui mừng nói: "Sư tôn người về rồi ạ, sư tỷ tỷ ấy chưa chết, người xem tỷ ấy vẫn an toàn trở về này!"

Sở Thính Vũ hít sâu, lại muốn chạy khỏi cửa.

Nàng lùi lại vài bước, hỏi: "Ngươi vào đây bằng cách nào..."

Lục Minh Nguyệt ồ một tiếng, "Sư tôn, người đã gặp sư tỷ rồi sao?"

Đúng là đã gặp, vừa nãy còn cùng nhau nói chuyện nữa mà.

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là tại sao người này lại xuất hiện ở đâyyyy! Sao nàng có thể đoán được mình đi đâu chứ!

Đường Mộ Tri đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra một đôi mắt trong trẻo.

Trong lòng Sở Thính Vũ nghĩ Đường Mộ Tri chắc sẽ không động thủ với nàng ở đây đâu ha, nữ chính ngươi khi sư diệt tổ trước mặt Lục Minh Nguyệt thì không tốt lắm nhỉ?

Để lại ấn tượng tốt cho người trong lòng đi!

Sở Thính Vũ ổn định giọng nói, lặp lại: "Sao ngươi có thể tìm thấy quán trọ này......."

Nàng quá coi thường Đường Mộ Tri rồi, nữ chính lúc sau này vốn không có gì là không giành lấy được, nàng muốn đi đâu thì đi đó, muốn tìm ai thì có thể tìm được.

"Lúc trước ta đã thấy kì quái, vẫn mơ hồ cảm nhận được sư tôn trong thần thức của ta...." Đường Mộ Tri không trả lời nàng, mà là từ từ tiến lại gần, "Không ngờ đến là vì sư tôn vẫn luôn mang theo thứ này."

Trong lòng Sở Thính Vũ lại bắt đầu sợ hãi, chỉ thấy Đường Mộ Tri đã đến rất gần nàng, vươn ngón tay thon dài vào tay áo nàng.

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nàng, khiến Sở Thính Vũ giật mình.

Ngươi ngươi ngươi làm gì đó, Lục Minh Nguyệt đứng sau lưng ngươi đó, không thấy sau?

Lúc này Đường Mộ Tri đã lấy được thứ mình muốn, từ trong tay áo Sở Thính Vũ lấy ra một túi lụa nhỏ, cầm trong tay lắc lắc, chuông Thúy Linh vang lên vài tiếng leng keng.

"Năm đó là sư tôn chém đứt nó." Khi Đường Mộ Tri nói câu này, nụ cười trên mặt lại có chút khổ sở, nàng mở túi lụa đó ra, trước mắt chính là chiếc chuông cùng sợi dây đỏ quen thuộc đó.

Đường Mộ Tri hỏi: "Không phải sư tôn hận không thể gϊếŧ chết ta sao, sao lúc nào cũng đeo theo chuông Thúy Sinh tặng ta năm đó."

Má Sở Thính Vũ đột nhiên cảm thấy nóng lên.

Sao Đường Mộ Tri lại phát hiện ra cái này......

Quả thật mấy năm nay nàng mang chuông Thúy Linh bên người, cả khi tắm cũng chưa từng rời thân.

Sở Thính Vũ cũng không biết rõ là cảm giác gì, nàng nhìn thấy chuông Thúy Linh thì sẽ nhớ đến dáng vẻ tội nghiệp khi Đường Mộ Tri hỏi lúc nàng ta gặp nguy hiểm, liệu nàng có lo lắng không.

Dù sao quả thật nàng cũng có chút lỗi và cảm thấy buồn một chút......và cùng với chút lo lắng.

Đột nhiên, tiếng hệ thống ding dong, mạch suy nghĩ của Sở Thính Vũ bị đứt đoạn.

【Hệ thống: Chúc mừng, công năng đạo cụ chuông Thúy Linh đã được giải, +500 điểm kinh nghiệm.】

【Công dụng của đạo cụ: Truy tìm thần thức.】

【Nguyên lí sử dụng: Có sự kết nối thần thức giữ người tặng và người nhận, từ đó thần thức giao nhau, vốn là chuông Thúy Sinh nhưng còn được gọi là Song Thúy Linh, chỉ tâm ý tương thông mới có thể cảm nhận được đối phương.】

【Chú ý: Chỉ có một cơ hội để buộc chuông Thúy Sinh, một khi đã ràng buộc thì không thể gỡ bỏ. Ngài đã ràng buộc cùng nhân vật chính, chuông Thúy Sinh đã thuộc quyền sử dụng của hai bên, khi nhân vật chính đeo nó, ngài sẽ cảm nhận được nhân vật chính sẽ đi đâu và ngược lại.】

Sở Thính Vũ tỉnh táo lại, chút hổ thẹn lúc này cũng đã biến mất rồi.

Thế nên là do cái đạo cụ chết tiệt này bán đứng ta.

【Hệ thống cây ngya không sợ chết đứng (ω<): Là vì buổi tối đó ngài đã cùng nữ chính buộc chặt.】

Sở Thính Vũ: Không phải, ta cũng đâu biết rằng tùy tiện thắt một cái thì đã ràng buộc nhau đâu!

Lục Minh Nguyệt thấy cả hai im lặng nhìn nhau, bước lên nói với Sở Thính Vũ: "Sư tôn người đừng có giận nữa, sư tỷ trở về an toàn là quan trọng hơn hết."

"Trước tiên sư tôn hãy nghe sư tỷ giải thích đã, con xuống lầu nói với tiệu nhị, tối nay nấu thêm vài món." Lục Minh Nguyệt mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.

Sở Thính Vũ: "......Vi sư không có gì để nói với nàng ta."

Ánh mắt Đường Mộ Tri lại trở nên tối hơn.

Đột nhiên, bậc thang lầu hai truyền đến tiếng bước chân, thính giác của người tu luyện đều rất nhanh nhạy, lập tức Sở Thính Vũ đã nghe ra được là Triệu Lan và Tạ Đường trở về rồi.

"Mau lên, chưởng môn trở về rồi." Sở Thính Vũ cau mày, nhanh chóng đoạt lại chuông Thúy Sinh từ tay nàng.

Đường Mộ Tri không chịu, "Ta không đi."

"Hiện giờ ngươi không rõ thân phận của mình sao?" Sở Thính Vũ vội đẩy Lục Minh Nguyệt cùng ra khỏi phòng, "Trong mắt ngũ đại tông môn ngươi chính là người của Ma tộc, nếu như bị Triệu Lan phát hiện ngươi trở về rồi....."

Có vẻ Đường Mộ Tri không sợ hãi, "Thế cứ để họ phát hiện đi, đến nói một câu giải thích sư tôn cũng không cho, ta cũng không còn gì để nói."

Sở Thính Vũ muốn bị nàng chọc cho tức chết, đứa nhỏ này bướng bỉnh giống như lúc nhỏ. Không phải nàng lo Đường Mộ Tri bị phát hiện thì sẽ thế nào, mà là lo lắng Triệu Lan bọn họ, lỡ như động thủ, Triệu Lan và Tạ Đường hai đánh một cũng không đánh lại đứa con của trời này.

Nghe thấy tiếng chân càng ngày càng gần, Sở Thính Vũ cũng không quan tâm nhiều nữa, nàng vội nhìn trái phải nơi nào có thể ẩn núp, trong lòng sợ hãi, nhanh chóng nhét Đường Mộ Tri cùng Lục Minh Nguyệt lên giường, kéo rèm giường.

Sở Thính Vũ: "Ở im đây."

Đường Mộ Tri vừa nhìn thấy bên cạnh là tiểu sư muội, lập tức muốn vùng vẫy, "Sư tôn, ta không...."

"Ngươi có lời không?" Sở Thính Vũ trưng ra dáng vẻ nghiêm khắc.

Đã lâu Đường Mộ Tri chưa thấy Sở Thính Vũ như thế, nàng ngẩn ra một lúc, "Ta nghe...."

Lục Minh Nguyệt trong góc thì thầm: "Nhưng sư tôn sao người lại muốn nhét con vào trong này luôn thế..."

Lục Minh Nguyệt vẫn chưa nói hết, Tạ Đường đã gõ cửa tiến vào, nàng vào trước, Triệu Lan đi theo sau.

"Giữa ban ngày kéo rèm giường làm gì." Tạ Đường bước vào đã nhìn thấy Sở Thính Vũ ngồi trước bàn, còn rèm giường thì che chắn kín bưng.

Sở Thính Vũ: "Tối qua Minh Nguyệt gặp ác mộng, hiện giờ vẫn còn ngủ."

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**