Chương 13

Trúc An ngồi trong phòng tay nhâm nhi ly trà nhìn bốn người trước mặt, Hiểu Lam cùng Băng Cơ cúi mặt không dám nhìn còn Thiên Vũ cùng Liễu Giai cũng theo phản xạ không dám nói chuyện ngoan ngoãn đứng nép vào một bên che dấu sự tồn tại của mình. Trúc An như người huynh trưởng nhìn đám đệ muội lắc đầu thở dài, lạnh giọng nói, “ Băng Cơ, Hiểu Lam rốt cuộc hai người đã làm gì mà dính tới Trần gia. Hiểu Lam muội ấy không biết ta không nói nhưng muội Băng Cơ, muội biết rõ Lý gia ta cùng Trần gia ân oán như thế nào tại sao lại còn dính vào họ.” Băng Cơ im lặng không dám lên tiếng, chỉ biết cúi mặt nhìn đám kiến bò dưới chân, nàng nghe vậy trong lòng bất giác xuất hiện cảm giác tội lỗi nếu không do nàng thì mọi chuyện đã không như này.

“An ca, lỗi này là do bản thân muội huynh đừng la Băng Cơ.”

Trúc An giận dữ nhìn Băng Cơ, “Hiểu Lam, chuyện này không phải lỗi do muội, do chính nàng ấy không biết phân biệt nặng nhẹ.”

Hiểu Lam tính mở miệng phản bác nhưng Băng Cơ đã ngăn lại, “huynh trưởng, chuyện này là do muội hiếu thắng, vì muốn nhanh chóng tìm hiểu người đã hại chúng ta mất nhà mất cửa mất phụ mẫu là như thế nào? Tất cả đều là lỗi của muội làm hỏng kế hoạch lần này của huynh.”

Ba người còn lại bất ngờ sững người nghe từng chữ nàng ấy nói, Hiểu Lam im lặng trầm ngâm nhìn Băng Cơ, “ ngươi giấu ta hơi nhiều chuyện rồi, rốt cục hai người có coi muội là người thân không? năm năm , không lẽ tất cả nhưng chuyện của năm năm này đều là vô nghĩa sao? Hai người được lắm.” Trúc An nghe Hiểu Lam sinh khí bất giác thở dài, đứng dậy tiến đến đưa tay xoa đầu nàng nhẹ giọng nói, “Không phải là dấu muội, có một vài chuyện muội không nên dính vào nó.” nói rồi đưa ánh mắt nhìn qua hai người kia.

Hiểu Lam nghe vậy đưa tay lên lau mắt nức nở nói, “ Huynh đây là không tin tưởng ta.” Băng Cơ tiến lại đỡ lấy nàng, tay đưa lên kéo áo Trúc An ánh mắt hối lỗi, “ Ca, muội xin lỗi mà.” Hiểu Lam cúi đầu sát vào người Băng Cơ, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào, tay nắm chặt hai vai nàng ấy.

Trúc An nhìn hai người muội muội ôm nhau trước mặt bất lực thở dài một hơi, phất tay áo bỏ ra khỏi phòng.

Thiên Vũ cùng Liễu Giai vốn dĩ cũng không liên quan đến cái rắc rối này hai người họ nhìn nhau rồi rời đi. Lúc này chỉ còn lại Hiểu Lam cùng Băng Cơ.

Khóe miệng Băng Cơ hơi nhếch lên thở phào một tiếng, vỗ vỗ ngực , “ Đúng là dọa chết bảo bảo rồi. Không ngờ huynh ấy vậy mà cũng biết.” Hiểu Lam nhìn nàng ấy cười nói, “ Lần sau không chơi vụ này nữa, muốn đứng tim luôn, huynh ấy mà không bỏ qua là coi như hai đứa đi gặp ông bà luôn.” vừa nói nàng vừa ra hiệu đưa tay cắt ngang cổ.

Băng Cơ gật gù chép miệng, “ Cũng nhờ vậy mà qua cửa, nhưng giờ ta lên làm gì đây?” đang vui vẻ cười nói bỗng mặt Hiểu Lam nghiêm túc lại hỏi, “ Trước tiên mi nên kể cho tao nghe rõ ân oán của Lý gia với Trần gia đi.” nghe câu này Băng Cơ hơi do dự nhìn xung quanh rồi kéo Hiểu Lam vào ghế ngồi rồi nhỏ giọng nói, “ Thật ra sự tình bên trong ta chỉ biết được một nửa. Năm ấy khi cha mẹ xảy ra chuyện ta cùng huynh ấy bị tách ra hai nơi, cái này thì ta có nói cho ngươi rồi. Ta ở lại Tuyết Ngọc Các ba năm mới có thể đi ra ngoài, khó khăn lắm mới trở lại Lý Gia nhưng nơi đó đã không còn là căn nhà mà trước đây ta ở. Trong suốt ba năm ấy, huynh ấy bị người ta dày vò thực sự sống không bằng chết. Khi tìm thấy huynh ấy thì cả người đã đầy vết thương, hai chân bị đánh đến nỗi máu chảy rất nhiều chưa kể một bên tay còn bị rất nhiều vết roi da hằn lại. Ta tìm đủ mọi cách kéo huynh ấy ra khỏi Lý Gia, mang huynh ấy trở lại Tuyết Ngọc Các được Tam di cùng Lục a di giúp đỡ, bà ấy chăm sóc hai bọn ta. ” đang kể giữa chừng thì Băng Cơ hơi khựng lại nàng thở dài một hơi.

Hiểu Lam nhìn nàng ấy thở dài thì nhẹ giọng, “ Không sao đâu, hiện giờ không phải mọi thứ đã ổn rồi sao?” nàng ấy gật đầu nói tiếp, “nếu lúc ấy Tam Di cùng Lục A Di thì có khi ta cùng huynh ấy không biết như thế nào rồi, cũng chẳng thể gặp được ngươi.”

Nàng nhớ lại cái thời điểm gặp Băng Cơ, năm ấy nàng lần đầu rời khỏi sư phụ lên đường trải nghiệm cuộc sống giang hồ. Hiểu Lam đi khắp nơi gặp bao nhiêu người, cũng đã trải qua rất nhiều sự việc khiến cho nàng suy nghĩ.

Bên trong cánh rừng rộng lớn giữa đêm khuya, mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi khiến người ta sợ hãi dù chỉ là tiếng động của loài côn trùng bé nhỏ. Tiếng ngựa truy đuổi ngày một lớn, “Bắt lấy cô ta, mau!” giọng một người đàn ông trung niên la giữa núi rừng tĩnh lạnh khiến cho những con vật nhỏ hoảng sợ chạy loạn khắp nơi, chim chóc cũng bay đi. Hiểu Lam nhanh chóng đứng lên nhìn về phương hướng nơi hỗn loạn ấy, ánh đuốc mập mờ ngày một nhiều, tiếng loạt xoạt cùng tiếng bước chân vang lên.

Nàng nhanh chóng dập ngọn lửa, thu mình vào một góc tối đưa mắt nhìn bọn người đang lục tìm thứ gì. Sau khi bọn chúng đi hết nàng mới đi ra, lắc đầu nhìn miếng thịt rừng sót lại bị bọn người kia đạp lên tiếc nuối lắc đầu “khụ..khụ” bên phía bụi cây vang lên tiếng ho nhẹ Hiểu Lam vội quay ngươi cầm chắc thanh kiếm nói, “ ai?” Người bên kia không nhúc nhíc, nàng tiến lại gần một cái gì đó bay tới trước mặt, Hiểu Lam nhanh chóng nghiêng người né qua một bên quay mặt lại nhìn thấy là một mảnh sắt cấm chặt vào thân cây đối diện.



Nhìn vết cắm sâu như vậy trong lòng bỗng nổi cơn ớn lạnh nhẹ giọng nhìn vào bụi cây, chân lùi bước rồi quay người đi. Phía sau bụi cây một âm thanh yếu ớt vang lên. “ Ngươi có thể giúp ta được không?”, nàng hơi kinh ngạc cái người ném ra cái thứ chết người như kia lại là một cô gái sao, nghe giọng còn rất trẻ.

Hiểu Lam tiến lại gần nhìn cô gái nhỏ ngồi dựa vào một cái cây, trên tay máu đã thấm nửa áo, gương mặt trắng bệt ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Băng Cơ lúc ấy đã bị thương rất nặng nàng ấy cắn răng nhìn cô nương trước mặt đánh gía, một cô gái có vẻ thanh tú nhìn có vẻ lạnh lùng làm nàng ấy nhớ tới một người đã rất lâu rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, cùng lặng lẽ đánh giá người đối diện rồi lại im lặng, Hiểu Lam tiến tới ngồi xuống bên người Băng Cơ nói, “Ta sẽ giúp cô cầm máu, vết thương này có vẻ bị đâm khác sâu.” Nàng ấy liếc nhìn vết đâm trên ngực trái, ánh mắt bất chợt xuất hiện tia căm phẫn hạ giọng đáp, “ Được”, Hiểu Lam lắc đầu thầm nghĩ cô nương này có phải là quá tin người rồi không, nàng từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ, tay đưa lên cởϊ áσ ngoài của nàng ấy nhìn vết thương mà không khỏi đau lòng, vết thương không chỉ sâu mà bên trong lưỡi kiếm của ngươi kia còn tẩm thêm một loại thuốc muốn gϊếŧ chết người đối diện. Rốt cục nàng ấy đã làm gì mà khiến bọn người kia ra tay ác độc như vậy.

Băng Cơ chăm chú nhìn theo cánh tay nàng, cho dù nàng ấy đã đồng ý nhưng trong lòng vẫn cảnh giác tột độ chỉ cần Hiểu Lam làm cái gì không đúng thì thanh đoản đao trong tay áo nàng ấy liền một nhát cắt đứt chiếc cổ trắng mềm kia. Sau khi nhìn ra vết thương không phải bị thương đơn giản, nàng đành từ trong người lấy ra chiếc bình nhỏ khác, đưa lên mũi ngửi một chút rồi đổ lên bàn tay.

Băng Cơ nhìn vậy nghi hoặc cúi đầu xuống ngửi mùi hương liệu trên tay nàng, sau một lúc thấy không có gì bất ổn mới quay mặt đi chỗ khác yên tĩnh ngắm mặt trăng trên cao.

“Xoạt….” bất ngờ một tiếng xé vải vang lên, Băng Cơ liền quay đầu nhìn sang, phát hiện trên tay Hiểu Lam đang có một miếng vải lam dài mềm mại. Nhìn màu sắc cùng chất liệu rất quen mắt, nàng ấy nghi hoặc nhìn xuống vạt áo của bản thân thì phát hiện có một đoạn bị thiếu liền bực mình nhìn Hiểu Lam quát, “ Ngươi làm cái gì vậy, biết bộ trang phục này rất đắt không?”

Nàng rất bình thản tiếp tục quấn lại vết thương cho nàng ấy còn combo tặng thêm một chiếc nơ bướm rất đẹp, nhìn vết thắt hoàn mỹ gật gù tự hào bản thân, “Ta không quan tâm cái bộ y phục của ngươi mắc bao nhiêu, ta chỉ biết hiện tại vết thương kia nếu không được giải độc thì chưa đến một ngày nữa ngươi sẽ được đến gặp tổ tiên.”

Băng Cơ nghe tới từ độc, thái độ của nàng ấy càng xuất hiện vẻ căm thù, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết ai đó, khóe miệng hơi cong lên một chút khinh bỉ nói, “Độc sao, bọn chúng dùng độc với ta. Ngây Thơ thật, biết rõ ta là ai mà còn dùng thứ đồ chơi tầm thường này sao!” nói rồi qua sang nhìn Hiểu Lam cảm tạ, từ từ nâng người đứng dậy men theo cánh rừng mà đi.

Nhìn bước chân không chắc chắn kia Hiểu Lam lắc đầu thở dài, “ thôi thì đã cứu thì cứu tới cùng chứ không lại cảm thấy lòng không yên.” Nàng cất bước đi nhanh tiến tới, cầm lấy cánh tay của nàng ấy vòng qua vai của bản thân dìu Băng Cơ chậm rãi bước đi.

Trở lại thực tại, Băng Cơ nhìn chăm chú vào ly trà trước mắt, thấy mặt nước có chút di động, nàng ấy thở dài một tiếng rồi nói, “Vụ cá cược lần này, mi tính sao? Còn muốn tìm Thất nương nữa không?” Hiểu Lam bất ngờ nhìn Băng Cơ, “ Ngươi không sợ huynh ấy nữa à.”

Băng Cơ tinh nghịch trả lời, “ Huynh ấy dặn là không liên quan đến người Trần Gia chứ đâu dặn không cho đi phá người khác.” Hiểu Lam hiểu ý gật đầu nở một nụ cười hết nhẹ nhìn nàng ấy.

“Cánh tay này của ngươi ta nghĩ không cần nữa rồi.”

“Giáo chủ tha mạng, giáo chủ tha mạng.”

Hạ Thiên đưa mắt lạnh lùng nhìn hai kẻ đang ôm nhau quỳ dưới đất xin tha mạng lạnh giọng nói, “Đồ của ta mà các ngươi cũng dám lấy, không phải là đang khinh thường ta sao.” Nói rồi hắn liền cúi mặt xuống gần nâng gương mặt đã bị hủy của Thất nương, ngón tay lướt qua khóe miệng nhếch lên cười nói, ‘ Trước đây không phải bà luôn tự hào với gương mặt này sao, giờ nhìn xem người không ra người quỷ không ra quỷ. Nếu như ban đầu bà chịu đem trả lại thứ đó có phải dễ nói chuyện hơn không hà cớ chi cứ phải làm bản giáo chủ tức giận.”



Thất nương ánh mắt sợ hãi nhìn tên điên trước mặt, hắn ta đã tra tấn hai bọn họ một ngày một đêm, nếu bà biết tên khốn nạn nào lấy mất tấm bản đồ kia bà nhất định sẽ phanh thây tên đó làm trăm mảnh. Lúc bà tính đem cho cái tên đầu trọc kia tấm giả thì đã phát hiện tấm bản đồ thật đã không cánh mà bay. Làm cho bà ta hiện tại bị tên chó điên này tra tấn sống không bằng chết.

Hi nhân quái nhìn người mình thương chịu khổ ôm lấy chân Hạo Thiên cầu xin, “ Giáo chủ, thật sự nàng ấy không giữ bản đồ. Trước khi giáo chủ đến tấm bản đồ đã bị kẻ nào lấy mất rồi.” Hạo Thiên nghe vậy cười lớn giận giữ nhìn ông ta, “Lấy mất sao? lấy được từ trong tay thất nương sao? Các ngươi đang kể chuyện cười cho ta à.”

Nói rồi hắn nhìn qua tên đứng bên trái nói một từ, “Gϊếŧ. Nếu đã không biết thì giữ lại làm gì.” tên đó gật đầu tiến lại chỗ Hi nhân quái cùng thất nương. Hai ngươi biết ngay bây giờ nếu không có kì tích xuất hiện thì việc bọn họ chết chính là không sai. Cả hai nhìn nhau tiếc nuối, bình thản đón nhận cái chết sắp tới.

“Ta đã nói là chỗ này không có ai mà ngươi không tin. Cứ một mực đi vào tìm, giờ thì sao tốt thời gian mất thời giờ.” Tiếng Băng Cơ vang vọng bên ngoài, còn Hiểu Lam thì đành mặc kệ cứ quyết định đi vào.

Hi nhân quái mừng rỡ, dùng hết sức cánh tay còn lại ôm lấy Thất nương chạy ra ngoài. “ ai ya, kẻ nào không có mắt vậy” ông ta lao nhanh ra ngoài không may đυ.ng trúng Băng Cơ đang bực bội đi tới.

Nhìn kẻ trước mặt ông ta nhận ngay là lũ nhóc con lúc đó, thầm than trời xui rủi phía trước là cáo phía sau còn có con hổ lớn lần này thật không biết tính sao. Băng Cơ bị đυ.ng đau tức giận nhìn người trước mắt giật mình, “ Là ông”

Phía sau liền một thanh kiếm tiến tới, kiếm không có mắt lao thẳng về phía trước, Hiểu Lam vội chạy tới ôm lấy Băng Cơ lăn qua một bên.

“ phập” thanh kiếm đâm thẳng vào cơ thể ông ta, ánh mắt bất ngờ quay đầu lại nhìn cái người kia, phía sau chỉ là một ánh mắt lạnh vô hồn. Hắn ta được lệnh là gϊếŧ chết hai người bọn họ thì hai người đó phải chết.

Băng Cơ nhìn cái kẻ đang đứng đó, lạnh lùng quan sát, ánh mắt của hắn là ánh mắt của kẻ máu lạnh gϊếŧ người không chớp mắt. Khóe miệng hơi nhếch lên nhìn tên đó nàng muốn thử hắn máu lạnh đến cỡ nào, nàng ấy đứng dậy nhanh chóng lao về phía hắn.

Bất ngờ khi bị người khác chắn trước mặt, Hiên Viên sững người vào giây, tay đưa lực đấm về người trước mặt. Băng Cơ cảm thấy thú vị, bèn chơi đùa với hắn một phen, tên này mạnh hơn so với Thanh Lâm, lâu rồi không có ai đồng ý đánh với nàng ấy riết đâm ra chán.

Hiên Viên nhìn cô nương trước mặt khó hiểu, sao nàng ta lại cứ làm phiền hắn làm nhiệm vụ chứ, nếu đã cản đường thì đành gϊếŧ luôn thôi. Hắn tăng thêm lực tay đánh với nàng ấy, Băng Cơ cảm thấy tên này bắt đầu nghiêm túc rồi không giỡn nữa, tâm trạng có chút vui.

Cánh tay hướng thẳng mặt nàng đánh tới, bất ngờ Băng Cơ lùi lại quát," Cái thứ không thương hỏa tiếc ngọc. Ngươi biết mặt nữ nhân rất là quan trọng không?" Hiên Viên cũng chả quan tâm lời nàng nói tiến tới rút thanh kiếm trên người Hi nhân quái rồi quay sang nhìn thất nương mặt lạnh chém xuống một nhát.

"Keng" tiếng hai thanh kiếm chạm nhau, Hiểu Lam đưa kiếm hất lên, Hiên Viên cau mày nhìn nàng tâm tình hết sức phiền lòng thầm than" nữ nhi đúng là thứ phiền phức". Trong lúc hắn bị hại cái người nữ nhi cầm chân thì bên trong nhà một thanh đoản đao bay ra gϊếŧ chết thất nương còn thêm một giọng không kiên nhẫn vang lên:" Ngươi càng ngày càng chậm chạp. Có vài kẻ cũng làm không xong, trở về lãnh phạt."

Hiên Nhiên nghe thấy liền dừng tay nhìn hai cô nương trước mắt nhíu mày rồi quay người phi thân rời khỏi