Chương 9

" Hiểu Lam mau qua đây" tiếng Băng Cơ gọi lớn, lúc này nàng ấy đang nhìn chằm chằm về phía trước. Hiểu Lam ghé đầu qua nhìn xa xa có hai cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện trên mái nhà. Băng Cơ nhíu hai mắt cố nhìn theo hai cái bóng ấy di chuyển.

Hiểu Lam cũng nhìn theo nghi hoặc nói:" Hai người mờ ám này nhất định không phải hạng tốt lành"

Băng Cơ gật đầu phụ hoạ một tiếng:" Đúng vậy, hay hai ta đi xem thử."

Nàng lắc đầu nói:" Có phải chuyện của mình đâu mà tò mò" Băng Cơ nhìn Hiểu Lam cười thân tình nụ cười hết sức giả tạo ra sức nài nỉ.

Nhìn Băng Cơ như vậy nàng chỉ có thể đồng ý.

Hai người theo sau hai bóng người kia một đoạn xa ra khỏi thành đến gần một ngôi nhà rộng lớn. Đứng trước cửa nhìn xung quanh Băng Cơ đảo mắt nhìn rồi kéo Hiểu Lam vào một góc:" Hiểu Lam chỗ này là Am Thừa Tự, ngôi chùa có lịch sử rất nhiều năm. Chùa này chỉ mở cửa mùng một và mười lăm hàng tháng. Khách đến thắp hương cũng rất nhiều chưa kể đến cái cây ước nguyện cạnh chùa, rất nhiều cặp đôi cũng đến đây cầu nguyện, thề hẹn đủ điều".

Nàng nhìn Băng Cơ một cái ánh mắt mang ý cười trêu chọc:" Có phải mi cũng hay tới đây đúng không? Sao lại hiểu rõ giữ vậy." Ánh mắt Băng Cơ bỗng né tránh mặt hơi đỏ tay che hai bên mặt:" Rõ ràng là biết mà sao còn chọc."

Hiểu Lam cười cười rồi đưa mắt nhìn về cổng chùa. Hai bóng người kia biến mất tại đây không lẽ là người trong chùa, nàng càng suy nghĩ càng khó hiểu. Băng Cơ kéo tay Hiểu Lam khẽ giọng:" Chùa này không thể tự tiện vào ngày mai chúng ta quay lại xem thử."

"xoạt...xoạt" âm thanh nhỏ vang lên khiến hai người nhìn nhau ra hiệu im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh. "xoạt...xoạt...xoạt" âm thanh ngày càng một gần, Hiểu Lam liếc mắt ra hiệu cho Băng Cơ rồi nhanh chóng biến mất. Băng Cơ ngơ ngác nhìn người bạn thân của mình đã không còn bóng dáng, nghiêng đầu khó hiểu rồi nhìn xung quanh. Bây giờ xung quanh chỉ còn lại vài tiếng côn trùng nhỏ cùng màn đêm tĩnh lặng.

**************************************

Lúc này hai bóng người vừa nãy đã bước vào bên trong, ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh." cốc...cốc" bên trong căn phòng một giọng nói già vang lên:" Mời vào"

Hai người họ mở cửa bước vào, trước mặt là sư trụ trì già bên tay vẫn cầm trượng vàng cất giọng nói nhưng cái giọng lại không còn già nua mà thay vào đó chất giọng cao, khoẻ của một người trưởng thành.



Thất nương đỡ Thi nhân quái bước vào. Hắn ta vừa thấy hai người liền đứng dậy lùi ra sau cười cười cất cái chất giọng ngả ngớn:" Sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm đây." Hai người họ tiến lại ngồi xuống chiếc bàn trước mặt.Thất nương đưa mắt nhìn hắn ta:" Đoàn Tự, Ta nghe nói ngươi đang giữ huyết liên thảo đúng chứ."

Đoàn Tự nghe đến đây hơi sững người rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười:" Đúng là ta có một gốc huyết liên thảo nhưng theo quy tắc cũ, hai người lấy gì đổi với ta."

Thất nương nhìu mày nhìn tên kia, trầm ngâm một lúc hỏi:" Ngươi muốn thứ gì?"

Hắn ta nhìn cánh tay còn đang băng bó của Hi nhân quái ánh mắt liếc nhìn hai bên, khóe miệng nhếch lên:" Bích Sơn đồ".

Thất nương kinh ngạc sững người lắp bắp:" Cái đó, sao ngươi sao..sao?. Đoàn Tự nhìn bà cười khanh khách:" tất nhiên là ta phải biết. Bà nghĩ là ai đã giúp bà có thể mang nó rời khỏi mà không ai biết." Bà ta đứng bật dậy tức giận gằn giọng:" ngươi, hóa ra là ngươi."

"Thế nào bà đổi hay không? nhìn ông ta như thế kia ta e rằng cũng chẳng chịu đựng được bao lâu đâu" ánh mắt nhìn về vết thương còn đang chảy máu của Hi nhân quái. Lúc này ánh mắt Hi nhân quái ngày càng mờ đυ.c, gương mặt trắng bệt nhăn nhó ôm lấy cánh tay giọng run run:" Thất nương ta không sao. Nàng đừng lo lắng"

Bà ta nhìn ông cắn môi gật đầu :" được, ta đưa ngươi Bích Sơn đồ" hắn ta lúc này ánh mắt có ý cười đắc ý nhưng giọng lại chần chừ:" Được thôi, niệm tình chúng ta trước kia cũng từng chung sư môn lần này ta đổi cho bà."

Hắn quay người đi lại chiếc tủ sách, kéo xuống một cuốn sách nhỏ trên tường liền xuất hiện một hộc đá. Nhạc Tự đưa tay vào lấy ra một chiếc hộp ném về phía Thất nương:" trong đấy là một gốc huyết liên thảo, bà có thể kiểm tra xem." Thất nương vội mở hộp gỗ ra đưa tới trước mặt Hi nhân quái, thấy được ông gật đầu bà mới vui mừng cất lại," Bích Sơn đồ mai ta sẽ đem tới".

Nhạc Tự nhíu mày, đưa trượng dài chặn bà ta lại:" Sao ta biết được ngươi nói thật hay giả" Thất nương quay người lại nhìn hắn ta gằn từng chữ:" Ngươi đi theo ta"

******************************************************

" Ai" giọng nói lạnh băng vang lên cùng với một lưỡi kiếm sắc bén đặt trên cổ Băng Cơ. Ánh mắt ngạc nhiên, giọng nói run run:" Tiểu nữ chỉ là vô tình đi qua. Đại ...đại hiệp tha mạng", hắn ta hừ nhẹ một tiếng lưỡi kiếm chạm vào da thịt nàng.

Băng Cơ hơi nhích người một chút, hắn liền lạnh giọng quát:" đứng yên", nàng ấy vội đứng yên không nhúc nhích run giọng sợ hãi:" ta...ta.. vô tội mà" nói rồi nàng khóc lớn. Hắn ta thấy vậy lúng túng không biết làm sao lớn giọng:" Không được khóc".



Nghe vậy nàng càng khóc lớn, trong lúc hắn ta còn đang lúng túng Băng Cơ ngồi xuống rút từ dưới chân hai thanh đoản dao nhỏ rồi bật người chỉa thẳng dưới cổ hắn ta. Chỉ cần đâm mạnh một cái là có thể xuyên qua cổ hắn ta một cách dễ dàng. Tên kia bất ngờ, kinh ngạc lùi bước ra sau, ánh mắt tức giận nhìn Bằng Cơ.

Nàng ấy nắm chặt hai thanh đoản dao trong tay đưa lên, giọng trêu chọc:" Thế nào, cái này gọi là nước mắt nữ nhân. Thật là một tên ngốc" Dứt lời Băng Cơ liền lao tới như một cơn gió, thấy thanh đoản đao thi nhau đâm tới. Hắn vội xoay người né tránh, tay đưa kiếm đỡ lấy.

Băng Cơ nở nụ cười nhẹ rồi nhanh như chớp tới trước mặt hắn môi mấp máy một từ. Đưa cổ tay lên trước mặt hắn ta lắc nhẹ một cái, tên đó bỗng thấy choáng váng người chao đảo nhìn về phía nàng ấy :" ngươi..ngươi" câu chưa dứt thì người đã ngã xuống.

Nàng nhìn vậy đắc ý cười:" đúng là đồ ngốc." rồi đưa chân đá cho hắn ta mấy cái lăn vào một góc. Lúc này Hiểu Lam không biết từ đâu chạy tới mặt lo lắng, kiểm tra mọi ngóc ngách trên người Băng Cơ rồi mới thở nhẹ một cái:" không phải ta đã ra ám hiệu là chạy rồi mà sao không đi theo. Thiệt tình. Ta đi được một đoạn nhìn không thấy mi nên phải chạy đi kiếm đây"

Băng Cơ ngơ ngác phản bác:" Có sao, khi nào vậy", Hiểu Lam gật đầu:" Ta rõ ràng có ra ám hiệu rõ ràng như này này" lúc này nàng ấy mới hiểu vỗ tay một cái:" Ta lại tưởng ngươi bị ngứa mắt. Xin lỗi nha"

Hiểu Lam đơ người, xoa trán buồn không muốn nói. Lúc này Băng Cơ từ trong góc cỏ đá cái tên kia từ từ lăn ra ngoài, nàng khinh ngạc chỉ vào hắn ta hỏi:" Ai đây".

Nàng ấy lắc đầu nhún vai:" biết được, tự nhiên xuất hiện hù người ta, thật là đáng sợ mà" cái từ đáng sợ này của nàng ấy hình như bị ngược rồi người phải sợ đánh lý ra là cái tên xui xẻo nằm dưới đất mới đúng.

Hiểu Lam cúi người xuống đưa tay lên mũi hắn xem thử tên này còn sống không, thấy hơi thở yếu ớt cũng coi như còn sống đi, nàng đứng dậy phủi phủi hai tay nói:" rồi giờ làm sao vác cái xác này về" Băng Cơ nháy mắt mỉm cười từ bên tay áo lấy ra chiếc còi nhỏ đưa lên miệng chưa được bao lâu liền có hai tên xuất hiện.

Hiểu Lam nghiêng đầu cười một cái nhẹ giọng:" Lâu rồi không gặp, Thanh Lâm". Một tên trong số đó nhìn nàng gật đầu, bên ánh mắt hiện lên ý cười nhẹ rồi nhanh chóng biến mất.

Băng Cơ lúc này mới mở giọng trêu đùa:" Có cần tôi cho hai người thời gian tâm sự không. Chỉ qua ánh mắt mà đã nhận ra nhau, đúng là ghê thật."

Hiểu Lam đưa mắt liếc Băng Cơ một cái, nàng mới cười trừ rồi chỉ về cái tên đang nằm trên đất :" mang về", hai tên đó liền vác hắn ta lên vai rồi biến mất trong màn đêm.

Nhìn bóng dáng biến mất trong màn đêm Băng Cơ vỗ nhẹ người Hiểu Lam, " Người ta đi rồi." Nàng gật đầu một cái, " Chúng ta nên trở về đi."