Chương 2

Nền văn minh nhân loại dù có huy hoàng đến đâu cũng quá mong manh trong làn nước biển như vậy.

Vừa ra khỏi nhà, đàn cá đen nghìn nghịt đã lập tức quay đầu lại, lũ rong biển điên cuồng lao về phía tôi!

Lúc tôi còn được Giang Tư Thần nuôi, mỗi khi nhiệt độ nước giảm xuống một chút, tôi lại phải cúi đầu giả chết cho anh ấy xem.

Xét cho cùng thì sứa là loài sinh vật rất khó nuôi, nếu vô ý một chút cũng có thể khiến chúng chết thẳng cẳng.

Nhiệt độ nước hiện tại đã thấp đến mức tôi không khỏi rùng mình.

"Này rong biển, tôi đói quá." Tôi bốc một nắm rong biển lớn, vừa đi vừa ăn.

“Con cá này hình như không có độc, để tôi nếm thử xem…” Tôi để ý có vài con cá đang cố cắn tôi, nhưng mà một lúc sau, cơ thể tôi lại bình phục như cũ.

Khả năng tự chữa lành của sứa cũng mạnh lắm đấy.

"Nhưng mà không được ngon lắm... ựa." Tôi cố nhịn sự khó chịu của mình, cắn răng ăn hết đồ ăn xung quanh, rồi lại lấy bức ảnh ra.

Có một địa chỉ ở mặt sau bức ảnh… có vẻ như đó là nơi anh chủ từng làm việc.

Tôi vỗ tay và quyết định đi tìm anh ấy.

**

"Giang đội trưởng, phát hiện từ trường dao động bất thường ở khu Z!" Người đàn ông ngồi trước màn hình vẻ mặt nghiêm nghị, “Lại đây xem thử đi, đây là khu vực biển được mệnh danh là "vùng tử vong", nơi sinh vật biển biến đổi nhiều nhất. Ngay cả chúng tôi cũng đã mất rất nhiều người khi tiến hành khảo sát…”

Hiện tại, màu đỏ chói trên màn hình đã nhạt đi rất nhiều, điều này cho thấy mức độ nguy hiểm đã giảm xuống.

Nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người trong phòng quan sát đều rất u ám, không hề vui vẻ một chút nào.

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: "Khả năng sinh vật mới đứng đầu chuỗi sinh vật biến dị sắp xuất hiện rồi. Một khi nó biến đổi thành công, nó sẽ có được sự thống trị gần như áp đảo đối với những sinh vật khác trong cùng một môi trường. Chúng ta nên chuẩn bị sớm cho việc này."

Giang Tư Thần nhìn vào màn hình, đôi mắt tối sầm, hàng mi dài của anh tạo ra một bóng râm nhỏ dưới mắt:

"Chúng ta trở về căn cứ trước đã."

Khu vực anh chủ làm việc cũng bị ngập.

Không còn một ai.

Tôi bất lực ôm cái bụng đói meo của mình.

Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng radio chống nước kêu ù ù:

"Buổi phát sóng thứ 27803... tít tít... bây giờ là năm xxx1 Công nguyên... Loài người vẫn còn sống sót trên Trái Đất này... Xin đừng bỏ cuộc... tít tít... Xin hãy đi về phía Đông... Nơi đó là căn cứ… Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những người sống sót…”