Chương 36

Từ sau khi Kỷ Khinh Chu tiến cung vẫn luôn ăn mặc đồng phục thái giám, chưa từng có cơ hội mặc quần áo khác.

Nhưng hôm nay xuất cung đến Giáo Phường Ty, cậu cũng không thể mặc đồ thái giám được, như vậy rất kỳ cục.

Cũng may tháng trước sau khi được phát bổng lộc, Đồ Đại Hữu nhờ người may cho cậu quần áo mới, vì thế hôm nay Kỷ Khinh Chu đã lấy nó ra mặc. Y phục là một màu trắng thuần, đường viền áo được may bằng chỉ vàng, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thế nhưng khi mặc lên người Kỷ Khinh Chu lại sinh ra mấy phần màu sắc, mang đến cho chàng trai trẻ anh tuấn một chút khí chất thư sinh văn nhã.

"Hừ!" Tần Tranh sau khi nhìn thấy Kỷ Khinh Chu, hai mắt lập tức sáng lên, nói: "Ngươi mặc cái này đi đến Giáo Phương ty thì phải cẩn thận hơn đấy nhé."

“Tại sao ạ?” Kỷ Khinh Chu chẳng hiểu mô tê gì, trên mặt lộ vẻ mù mờ.

Tần Tranh mở miệng nói: “Ngươi đổi một bộ y phục cũng không chênh lệch bao nhiêu, chỉ là gương mặt này mà đứng ở chỗ Giáo Phường Ty ấy à, sẽ làm cho mấy cô nương công tử ở đó biến sắc không ít đâu, ai không biết còn tưởng là...”

“Tần Tranh.” Giọng nói lạnh lùng của Lý Trạm vang lên, Tần Tranh nghe vậy chỉ đành phải ngậm miệng.

Kỷ Khinh Chu giương mắt nhìn Lý Trạm, hôm nay y mặc một bộ lam bào, trên đầu buộc một cái mũ bạch ngọc, cả người toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong, dường như càng thêm anh khí hơn ngày thường vài phần.

"Đơn giản quá..." Lý Trạm nhìn Kỷ Khinh Chu, sau đó xoay người đi đến bên cạnh bàn, từ trong hộp gỗ lấy ra một cây trâm ngọc màu xanh, giơ tay cài lên tóc Kỷ Khinh Chu. Cây trâm ngọc màu xanh kia chất lượng cực tốt, nằm giữa mái tóc đen nhánh của thiếu niên ngay lập tức mang lại cho cậu thêm vài phần khí chất quý phái, đồng thời cũng làm cho cậu không còn nét ngây thơ trẻ con như vừa rồi nữa mà có thêm vài phần trưởng thành.

“Khá hơn nhiều rồi.” Lý Trạm tỉ mỉ quan sát thiếu niên một lát, mở miệng nói.

Kỷ Khinh Chu lúc này mới phản ứng lại, Lý Trạm là sợ cậu trông còn quá nhỏ, đến Giáo Phường Ty sẽ bị người khác nghi ngờ.

Tối hôm qua Kỷ Khinh Chu hỏi thăm người của Anh Huy Các một chút chuyện về Giáo Phường Ty, biết nơi đó khác với kỹ viện bình thường. Ngày thường chỉ có người có cấp bậc quan lại trong kinh thành vào thăm, cho nên có rất nhiều quy định. Những thứ khác không nói, nhưng chắc chắn tuổi cậu còn quá nhỏ sẽ không thể vào được.

“Đi thôi, đã chuẩn bị tốt xe ngựa cho ngươi rồi.” Tần Tranh vẻ mặt hưng phấn nói.

“Không cần xe ngựa, đi bộ là được rồi..” Lý Trạm nói.

“Đi bộ từ cửa cung đến Giáo Phương Ty ít nhất cũng phải mất thời gian hai chén trà, ngươi không sợ mệt à?” Tần Tranh nói: “Trời thì nóng muốn chết, đi qua đó cả người ra đầy mồ hôi hôi rình, sẽ khiến các cô nương ghét bỏ đấy.”

Lý Trạm lườm Tần Tranh: “Hôm nay ngươi ở lại trong cung, cùng bệ hạ ôn bài.”

“Gì cơ?” Tần Tranh vẻ mặt kinh ngạc: “Các ngươi dạo Giáo Phường Tư, không mang theo ta sao?”

“Ừm.” Lý Trạm hờ hững trả lời một câu, rồi nói với Kỷ Khinh Chu nói: “Đi thôi.”

Kỷ Khinh Chu vội vàng đuổi theo phía sau, Tần Tranh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đi cùng, lại bị Lý Trạm duỗi tay lấy Yêu Bài.

“Ngươi lấy Yêu Bài của ta làm gì, rồi sao ta đi vào được hả?” Tần Tranh nói.

“Cho nên mới bảo ngươi ở lại trong cung đấy thôi.” Lý Trạm dứt lời, cũng không quay đầu lại mà phất phất tay với hắn.

Tần Tranh vẻ mặt vô cùng căm phẫn, lại chỉ có thể nhận mệnh, thành thành thật thật đi đến cung Phúc An tìm tiểu hoàng đế.

Sau khi hai người ra khỏi cửa cung, Kỷ Khinh Chu mới biết được Lý Trạm nói không ngồi xe ngựa đều không phải là nói chơi.

Lúc này đã gần giữa trưa, ánh mặt trời bên ngoài vô cùng chói mắt, nhưng Lý Trạm lại có vẻ rất thoải mái, rất thích thú. bên ngoài ánh mặt trời rất chói mắt, cứ như một quý công tử đang đi dạo trên đường phố nhộn nhịp của kinh thành vậy, khác hẳn vẻ ngoài nghiêm nghị của y lúc ở trên triều đình.

“Vương gia... Chúng ta không mang theo hộ vệ, như vậy có ổn không ạ?” Kỷ Khinh Chu có chút lo lắng nói.