Chương 10: Sau khi giao dịch, về kinh thành mọi chuyện sẽ tốt hơn

Edit: Trúc Linh

Beta: Thiên Mạc

Cố Ngôn không biết hiện tại ruột gan Cố Thanh Vũ mềm đến mức nào, hắn nhìn kĩ tờ giấy trong tay, bên trong ghi chép tỉ mỉ những sự việc phát sinh trên công đường.

Cố Cung kinh ngạc: “Bình thường nhìn Phi Vi cô nương rất nhát gan, không ngờ lại là người có tâm tư kín đáo, cẩn trọng. Nếu đổi lại là nô tài, dù phủ Doãn gõ kinh đường mộc, nô tài cũng không dám nói.”

Cố Ngôn nhẹ nói một câu: “Đúng là ngươi không bằng nàng ấy.”

Khóe miệng Cố Cung giật giật, chỉ có thể cười theo: “Cha nuôi, tên Cố Thanh Vũ che chở cô nương nhiều như vậy, chẳng lẽ… tâm nguyện nhiều năm của Giang Hầu gia đã trở thành hiện thực rồi sao?”

Cố Ngôn bỏ qua thắc mắc của Cố Cung, nói: “Ngươi biết hôm qua nàng ấy và Cố Thanh Vũ nói gì không?”

Chẳng phải hôm qua cha nuôi nói những chuyện không liên quan thì không muốn nghe sao? Trong lòng Cố Cung bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nói lại tất cả cho Cố Ngôn: “... Phi Vi cô nương nói hoạn quan thì cũng là người bình thường, mà đã là người thì chỉ cần phân biệt tốt xấu là được, không liên quan gì đến thiếu sót trên người. Nô tài nghe xong cũng cảm thấy ấm trong lòng…”

Hoạn quan cũng là người bình thường sao?

Nàng đúng là một người biết phối hợp, không xem nhẹ mình, vì lòng tốt mà nguyện ý đứng ra giải thích, còn bị những nữ lính coi ngục đó làm nhục.

Thực sự là quá nhỏ tuổi, ngu ngốc một cách đáng yêu. Cũng không biết sau này khi nhớ lại những việc đã làm hôm nay thì có thấy hối hận không.

Nhưng mà nàng cũng đang tự giúp chính mình, hắn cũng không phải không báo đáp lòng tốt của nàng.

Xe chuẩn bị về đến phủ, lập tức có người hầu tới bẩm báo: “Cố Thận đã đưa người đến phủ rồi.”

Cố Ngôn xuống xe ngựa, lập tức thấy khuôn mặt dữ tợn của Cố Thận: “Cố Ngôn, trả lại số bạc kia cho ta, sau này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trong vui vẻ.”

Hôm nay Cố Thận ngồi trong xe nhàn nhã uống trà, không ngờ tin tốt thì không thấy đâu, chỉ thấy tư khố của hắn trống không rồi.

Vẻ mặt Cố Ngôn kinh ngạc: “Tam ca, huynh đang nói gì vậy, đúng là sáng nay ta đã tìm được một số bạc, chẳng lẽ đó là tài sản riêng của huynh?”

Cố Thận hận không thể xé mặt hắn ra: “Cố Ngôn, nếu huynh đệ chúng ta xảy ra tranh chấp, truyền đến tai của lão tổ tông thì ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy.”

“Tam ca, lão tổ tông nhất định sẽ hiểu cho ta, dù sao thì ta cũng là phụng lệnh mà làm việc, ngài ấy sẽ không trách ta đâu.” Cố Ngôn vẫy tay, đột nhiên xung quanh xuất hiện mười mấy tên ám vệ vây quanh người Cố Thận.

Cố Thận nhìn những tên ám vệ cả người đầy sát khí, nhất định là được tỉ mỉ lựa chọn, Cố Ngôn có được năng lực này chắc chắn là đã nói qua với Hoàng thượng, thì ra hắn đã sớm tính kế!

“Cố Ngôn, vậy mà ngươi lại mang theo nhiều ám vệ như vậy, hóa ra lúc trước chỉ là giả vờ, ngươi sớm đã đề phòng ta.”

Cố Ngôn nhìn bộ dáng muốn tức hộc máu của Cố Thận, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng: “Huynh nói xem, nếu như để Hoàng thượng biết mấy năm nay huynh ở Ứng Thiên, ta tùy tiện xét một chỗ mà đã lấy ra nhiều tiền như vậy thì người sẽ có cảm nhận ra sao?”

Cố Thận mạnh mẽ bước lên trước: “Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người! Ta chỉ có một chỗ đó!”

“Thật không? Ta nhất định sẽ báo cáo đúng sự thật với lão tổ tông, người trọng nghĩa khinh tài, Hoàng thượng khẳng định sẽ rất tức giận cho xem.” Cố Ngôn hơi cúi người xuống: “Tam ca, sáng nay huynh cũng đã mệt mỏi rồi, nên đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Cố Thận nhìn đám người phía sau Cố Ngôn, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng: “Đi điều tra cho ta! Là kẻ nào để lộ tin tức! Bắt sống về đây cho ta!”

Cố Cung nhìn tình hình trước mắt, vừa lòng sờ đầu con mèo lớn: “Không ngờ tiểu gia hỏa này lại mẫn cảm với bạc như vậy, nếu không có nàng thì có lẽ giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy được.”

Hai người vào sân, thấy Cố Thanh Vũ đang hoảng loạn bế Giang Phi Vi: “Nàng có chút nóng, sợ là bị hoảng sợ!”

Con mèo lớn kia kêu một tiếng rồi nhảy xuống từ trên tay Cố Cung, vòng qua chân Cố Thanh Vũ.

Cố Ngôn phân phó nói: “Cố Cung, phái người đi mời đại phu đến đây, Nguyễn An, ngươi đưa Cố đại nhân đi thay y phục rồi đưa hắn tới gặp ta.”

Chờ Cố Thanh Vũ được an bài thỏa đáng cũng đã trôi qua nửa canh giờ. Cố Ngôn từ từ uống trà, nhìn Cố Thanh Vũ đi tới, mỉm cười nói: “Cố đại nhân nhìn ta với ánh mắt thâm cừu đại hận như thế là sao?”

“Nói đi, làm sao thì ngươi mới thả Phi Vi đi?” Cố Thanh Vũ không muốn dây dưa quá nhiều với tên hoạn quan này.

Cố Ngôn rót trà cho Cố Thanh Vũ: “Cố đại nhân, ngươi xem ta và ngươi có cùng họ với nhau, nói không chừng là người nhà của nhau đấy. Việc gì phải sốt ruột như vậy?”

Cố Thanh Vũ nắm chặt tay: “Cố công công, ngươi đừng có nhục nhã ta như vậy.”

“Giang tiểu thư đã có tên trong danh sách vào cung rồi. Cố đại nhân, ta e là không giúp ngươi được.”

Cố Thanh Vũ cười lạnh một tiếng: “Cố công công có thể đi đến hôm nay, thủ đoạn cao tay, chẳng lẽ việc cỏn con này ngươi lại không làm được?”

“Rất thẳng thắn! Ta thích người thẳng thắn như Cố đại nhân đây.” Cố Ngôn cười tủm tỉm nhìn Cố Thanh Vũ: “Vậy như ngươi nói, chúng ta làm một cuộc giao dịch thì như thế nào?”

Lúc Giang Phi Vi tỉnh lại, nhìn thấy nữ nhân đã đưa tờ giấy cho mình vào hôm đó đang bận rộn: “Khụ khụ…”

Tỳ nữ kia thấy Giang Phi Vi tỉnh dậy, vội tiến lên: “Tiểu thư người tỉnh rồi! Nô tỳ tên là Thúy Vi, là tỳ nữ của Cố lão gia. Để nô tỳ rót cho người cốc nước ấm rồi nô tỳ sẽ đi bẩm báo với lão gia tiểu thư đã tỉnh.”

Giang Phi Vi uống nước xong, kéo y phục của Thúy Vi: “Xin hỏi Thúy Vi cô nương, người trước đây chăm sóc cho ta đâu rồi?”

“Tiểu thư gọi nô tỳ là Thúy Vi được rồi.” Thúy Vi thương xót sờ lên đầu Giang Phi Vi: “Tiểu thư yên tâm, kẻ bắt cóc người đã bị bắt, bây giờ lão gia sẽ mang người về nhà.”

Nàng thấy Giang Phi Vi không nói chuyện, cho rằng nàng vui vẻ đến choáng váng: “Nô tỳ gọi lão gia, lão gia sẽ nói sự tình cụ thể cho tiểu thư.”

Lúc Cố Thanh Vũ tới, Giang Phi Vi muốn xuống giường, hắn vội ngăn lại: “Thân thể của ngươi hiện giờ đang ốm, nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Thấy Giang Phi Vi ngoan ngoãn nằm xuống, hắn cười nói: “Phi Vi, ta đã nhờ người phi ngựa gửi thư về Kinh Thành. Chờ ngươi khỏe lại, ta sẽ đưa ngươi về kinh, về Trung Cần Hầu phủ, gặp mặt phụ thân của ngươi.”

Giang Phi Vi không quá vui mừng: “Không biết cữu cữu và Cố công công đã… giao dịch cái gì?”

Cố Ngôn là vai ác, nếu nàng là đích nữ của Hầu gia đã thất lạc nhiều năm, tại sao hắn có thể dễ dàng thả nàng đi chứ?

Cố Thanh Vũ đối với nàng tốt như vậy, nàng không muốn bởi vì mình mà làm liên lụy tới hắn.

Cố Thanh Vũ cười: “Ngươi đã giúp hắn việc lớn, tất nhiên hắn sẽ trả ơn. Có giao dịch gì đâu chứ.”

“Cố công công vẫn còn ở Nam Kinh sao?”

Cố Thanh Vũ lắc đầu: “Sáng sớm nay hắn đã rời Ứng Thiên trở về Kinh Thành rồi.”

“Ta còn tưởng…”

“Phi Vi.” Cố Thanh Vũ chặn lại lời nói của nàng.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Giang Phi Vi nói: “Phi Vi, bắt đầu từ hôm nay trở đi ngươi và Cố Ngôn không còn bất cứ quan hệ nào nữa, ngươi đã hiểu chưa?”

“Ngươi chưa bao giờ tiếp xúc với hắn, cũng chưa nói chuyện với hắn, càng chưa bao giờ nhìn thấy Trương Địch, ngươi chỉ là nghĩa nữ của một thương nhân mà thôi.”

Giang Phi Vi hiểu rõ, thân thế của mình nếu bị người trong Kinh Thành biết được, nhất định Trung Cần Hầu phủ sẽ bị chê cười.

Bị ép làm nô tỳ, bị bán cho lão già làm thϊếp, bị gả xung hỉ cho thái giám… Những chuyện hoang đường như vậy, tuyệt đối không được phép xảy ra trên người của tiểu thư Trung Cần Hầu phủ.

Cố Thanh Vũ nhìn Giang Phi Vi thì biết nàng đã hiểu rõ.

“Phi Vi, ngươi yên tâm, những ngày đen tối đã qua. Chờ về kinh rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.”