Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 22: Nói dài dòng, vì sao ngươi lại đối xử tốt với công chúa Vĩnh Ninh như vậy?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Trúc Linh

Beta: Khanh

Cố Ngôn vừa vẫy tay một cái lập tức có người đem Trịnh cô nương đi. Dáng vẻ của hắn vẫn nho nhã lễ độ như cũ: “Vĩnh Ninh công chúa, các vị tiểu thư, đi trên đường vào buổi tối không an toàn, mời các vị nghỉ tạm trong Tướng Quốc Tự một đêm, không nên chạy loạn để không đυ.ng phải đồ vật không sạch sẽ.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại các quý nữ đang sợ hãi ở trong phòng.

Vừa rồi Đông Xưởng đến gây náo loạn như thế thì làm gì còn ai có tâm tư chú ý tới Giang Phi Vi nữa chứ? May mắn là Vĩnh Ninh công chúa cũng muốn để các vị tiểu thư nghỉ tạm ở Tướng Quốc Tự một đêm nên đã chuẩn bị phòng đầy đủ.

Giang Phi Vi vào phòng, nằm xuống trên giường: “Trời ơi! Hôm nay mệt chết đi được!”

Xuân Oanh tiến lên, sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, tiểu thư! Người quả nhiên là tiên nữ hạ phàm! Dựa vào những thứ mà nô tỳ mua thì có thể dẫn được thần tiên từ trên trời xuống, tại sao người lại cho nhà chùa nhiều bạc như vậy?”

Giang Phi Vi dở khóc dở cười, chỉ là chút kỹ xảo lừa người vậy mà Xuân Oanh lại cho đó là phép thuật của tiên nữ hạ phàm, còn đồ vật hỗ trợ cho màn kỹ xảo ấy lại là đồ của thần tiên trên trời!

Nàng xoa đầu Xuân Oanh: “Ừ… Chắc là nhà sư đã nhìn lầm ta rồi.”

Xuân Oanh tức giận nói: “Nô tỳ đã nói mà! Tiểu thư tốt như vậy, làm sao là yêu quái được chứ! Chắc chắn là Tịnh Không pháp sư nhìn sai.”

Thân thể của Giang Phi Vi không tốt, Xuân Oanh cũng chạy đi chạy lại mua đồ, hai người mới nói mấy câu đã mệt tới mức ngủ luôn.

Đến khi Giang Phi Vi tỉnh lại đã là giờ Tý.

Nàng xoa cổ đau nhức, bụng cũng không khách khí mà kêu lên.

… Nàng không ăn bữa tối! Ngụy Yên Nhiên nói đồ chay ở Tướng Quốc Tự rất ngon!

Nhưng giờ đã muộn quá rồi, Giang Phi Vi trở mình muốn ngủ tiếp. Vậy mà cái bụng càng kêu to hơn làm nàng không ngủ được.

Nàng nhìn Xuân Oanh đang ngủ tới mức chảy nước miếng, du͙© vọиɠ muốn ăn của nàng đạt đến đỉnh điểm. Giang Phi Vi đắp chăn cho Xuân Oanh, cầm đèn định đi đến phòng ăn Tướng Quốc Tự xem có gì không.

Bước ra khỏi phòng, gió lạnh của ngày xuân thổi qua, cỏ cây phát ra tiếng khàn khàn trầm thấp, Giang Phi Vi đi được vài bước liền ôm y phục mình lại.

Không biết vì sao nàng lại nghĩ tới lúc Cố Ngôn rời đi, khóe miệng hiện lên nụ cười thương hại, nói đυ.ng vào đồ vật không sạch sẽ gì đó.

… Đi một đoạn đường dài như vậy rồi, nàng không thể từ bỏ!

Bước chân của Giang Phi Vi càng lúc càng nhanh!

Gió lạnh rét buốt thổi vào người tới mức hốc mắt ê ẩm. Giang Phi Vi nhắm mắt lại, muốn cho mắt dễ chịu hơn. Khi nàng mở mắt ra thì thấy một bóng đen lao về phía nàng, nàng không kịp tránh, cổ có cảm giác như có cái gì đó ấm áp quấn lấy.

Sự sợ hãi lan từ xương đến cổ, thậm chí nàng không hét lên được.

“Meo.”

Giang Phi Vi mở to mắt ra thì thấy Huyền Mễ áp sát vào mặt nàng, thấy nàng trợn mắt lên liền vui vẻ liếʍ mặt nàng.

Giang Phi Vi nhéo lỗ tai của Huyền Mễ, vẻ mặt buồn bã: “Mày mày mày… Mày đúng là dọa ta sợ chết khϊếp.”

“Nó ngửi được mùi hương của ngươi.” Âm thanh quen thuộc phát ra từ phía sau.

Vốn dĩ Giang Phi Vi đã sợ bóng sợ gió, lại nghe giọng của Cố Ngôn vang lên thì sợ tới mức run lên: “Tại sao ngài cũng làm ta sợ như vậy!”

Cố Ngôn thấy Giang Phi Vi sắp khóc, gãi đầu nói: “Ta đâu có dọa ngươi. Hơn nửa đêm rồi ngươi ra ngoài này làm gì?”

“Ta… Ta đói bụng muốn đi kiếm gì ăn lót dạ. Đã trễ thế này mà Cố đốc công còn ra đây làm gì?” Giang Phi Vi đem Huyền Mễ đang ở trên vai xuống ôm vào lòng, Huyền Mễ không thoải mái, xoay một vòng rồi nhảy xuống, vui vẻ đi nơi khác.

“Vĩnh Ninh công chúa muốn ăn nhãn ngâm đường.” Cố Ngôn quơ hộp gấm trong tay: “Nhưng mà công chúa đang tức giận nên ta cũng không đưa qua nữa.”

Giang Phi Vi nhìn chiếc hộp tinh xảo, không khỏi nuốt nước miếng: “Nhãn ngâm đường ăn ngon không?”

Cố Ngôn thấy vẻ mặt của nàng giống như mèo thấy cá vậy, trầm giọng xuống, giọng nói của hắn nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ăn rất ngon, đây chính là thứ mà phòng chuyên làm đồ ngọt làm ra, Hoàng thượng cũng rất thích ăn, ngươi có muốn ăn không?”

Giang Phi Vi cũng đè thấp âm thanh xuống, cẩn thận giống như đang làm giao dịch gì đó với Cố Ngôn: “Tin tức ở Đông Xưởng của ngài linh hoạt như vậy chắc cũng đã biết chuyện giữa ta và Tịnh Không pháp sư.”

Thấy Cố Ngôn cũng không phủ nhận, nàng đắc ý nói: “Ngài có biết lúc đó ta đã làm như thế nào không?”

Cố Ngôn thấy cái đuôi của nàng sắp vểnh lên trời, hắn không khách khí dội cho nàng gáo nước lạnh: “Ngươi sai tỳ nữ của mình đi mua đồ, ta tra ra là biết.”

Phút chốc Giang Phi Vi gục đầu xuống: “Ta có thể trực tiếp nói cho ngài là ta đã làm cách nào. Ngài cũng không cần tốn thời gian để đi điều tra.”

“Được rồi, hộp nhãn ngâm đường này cho ngươi.” Cố Ngôn thấy Giang Phi Vi vui vẻ trở lại, hắn cảm thấy bản thân như đang dỗ dành trẻ con.

Giang Phi Vi vui sướиɠ ngồi xuống, cầm một miếng bỏ vào miệng, kết quả suýt chút nữa bị khan ở họng: “Quá ngọt… Đây không phải là kẹo râu rồng sao?”

“Kẹo râu rồng? Tên này mặc dù rất hay nhưng lại là điều kỵ. Ai đã lấy cái tên này?”

Giang Phi Vi cười ha ha: “Ta đọc được trong sách…”

“Đây là đồ ngọt mà chỉ có người trong phòng độc môn mới biết được, là sách cấm, không phải ai cũng có thể xem được. Ngươi nói ngươi đã đọc, vậy đọc ở đâu?” Trong mắt Cố Ngôn mang theo chút dò xét.

Giang Phi Vi thấy hắn như muốn hỏi đến cùng, cảnh giác: “Cố đốc công, ta thấy chúng ta vẫn nên nói về việc làm sao mà ta giải quyết được chuyện của Tịnh Không pháp sư thì hơn.”

Cố Ngôn thấy nàng không muốn nói, cũng không ép nàng, nghiêm túc nghe nàng nói hết sự việc xảy ra trong điện.

Giang Phi Vi nói xong, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ: “Hóa ra những tên đầu trọc kia lại có thể lừa người như thế. Càng không ngờ tới một tiểu cô nương xuất thân thôn quê mà cũng biết nhiều như vậy, cái này là cũng đọc từ trong sách à?”

“Ta là tiểu cô nương xuất thân thôn quê nhưng cũng giúp Cố đốc công kiếm được không ít bạc đúng không?” Cố Ngôn dựa vào thân thế của bản thân lấy được mười mấy vạn lượng bạc từ Trương Địch.

Cố Ngôn bật cười, nếu những cô nương bình thường ở trong hoàn cảnh như vậy sợ là đã không dám nói chuyện cùng hắn rồi: “Ngươi cảm thấy ta nên cảm ơn ngươi?”

Giang Phi Vi hừ một tiếng, không phủ nhận.

Nha đầu quỷ quái này, lá gan đúng là càng ngày càng lớn: “Đêm nay ta sẽ trả lời một câu hỏi của ngươi, ta sẽ thưởng cho ngươi, ngươi hỏi một câu ta đáp một câu, thế nào?”

Hửm, còn có chuyện tốt vậy à?

Trong sách, tác giả chỉ viết Cố Ngôn làm việc độc ác, thái giám làm rối loạn triều cương, ái mộ Vĩnh Ninh công chúa, cho dù nàng ta có đối xử với hắn như thế nào thì hắn cũng sẽ đối tốt với công chúa, nhiều người cười nhạo hắn chỉ là thái giám mà dám có dã tâm như vậy.

Nhưng tại sao hắn lại đối xử tốt với Vĩnh Ninh công chúa như vậy? Giang Phi Vi rất tò mò.

Nếu tìm được mấu chốt trong chuyện này nói không chừng có thể cứu một mạng cho đại ma vương này…

Ánh nến mờ nhạt, Giang Phi Vi vẫn luôn quan sát biểu hiện trên gương mặt Cố Ngôn. Nàng nghe thấy tiếng thở dài của Cố Ngôn, chớp mắt, âm thanh của hắn không cố tình hạ xuống mà đơn giản là nhẹ nhàng như xa như gần: “Ngươi thực sự muốn biết sao?”

“Ta… Ta rất tò mò.” Giang Phi Vi cứng ngắc quay người lại, nàng không muốn hắn nhìn thấu nàng!

Tuy rằng Cố Ngôn là kẻ gϊếŧ người không gớm tay nhưng Giang Phi Vi vẫn không sợ hắn, vậy mà bây giờ nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm.

Thấy hắn mãi không nói lời nào, cuối cùng lúng túng nói: “Nếu ngài không muốn thì đừng nói…”

“Trước đây ta là cổ ti(*).” Đột nhiên Cố Ngôn phát ra tiếng.

*Thái giám làm ở bộ phận xuất chuông và trống, ngoài ra còn đảm nhiệm vai trò múa, âm nhạc, diễn xuất.

Thấy vẻ mặt mơ hồ của Giang Phi Vi, đột nhiên hắn không muốn giải thích cổ ti là gì.

“Ta được lão tổ tông cứu một mạng, nhận làm con nuôi, có lần ta dâng trà lên cho Thái hậu lỡ tay làm vỡ chén trà. Hôm đó tâm trạng của Thái hậu không được tốt, ta cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết nhưng Vĩnh Ninh công chúa nói thấy ta quỳ ở sân nhìn chướng mắt nên đuổi ta đi, vậy nên ta mới bảo toàn được mạng sống.”

Cho tới bây giờ mỗi khi Cố Ngôn nhớ tới ngày hè oi bức kia vẫn còn cảm thấy làn da sau lưng nóng rát.

Hắn nói nhẹ nhàng đơn giản nhưng Giang Phi Vi có thể thấy được hoàn cảnh gian nan lúc đó: “... Cho nên, ngài đang báo ân với Vĩnh Ninh công chúa?”

“Không phải.” Hắn thẳng thắn phủ nhận: “Ta đã sớm báo ân xong rồi. Ta biết nàng không phải thật lòng muốn cứu ta nhưng ở trong cung mỗi khi nhớ tới việc này, ta mới thấy bản thân chính là một con người thực sự.”

Sau đó Giang Phi Vi mới biết trong cuộc sống lâu dài của Cố Ngôn ở chốn cung đình, những người ra tay trợ giúp hắn cho dù chỉ là tiện tay thì hắn cũng dũng tuyền tương báo(*). Mà Vĩnh Ninh công chúa là người duy nhất sống sót trong những người này.

*Cổ nhân dạy: "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo”, sống không ân nghĩa sẽ khánh kiệt âm đức của bản thân. Làm người có ân hãy báo ân, có oán hãy dùng chân tâm hóa giải.

“Sao vậy? Sợ rồi?” Cố Ngôn cho rằng Giang Phi Vi sẽ sợ hãi, nhưng khi hắn nhìn trên gương mặt nàng chỉ thấy lướt qua một tia vui vẻ.

Hắn cho rằng bản thân nhìn lầm, Giang Phi Vi lại dùng giọng điệu oán hận: “Vậy thì ngài cũng không cần phải nghe lời Vĩnh Ninh công chúa như vậy.”

Cố Ngôn thực sự không biết được trong đầu nha đầu này nghĩ gì: “Ta đồng ý những lời nàng ta nói là bởi vì những chuyện đó đối với ta không có ảnh hưởng gì, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Hơn nữa, ta đâu phải lúc nào cũng nghe lời nàng ta đâu?”

“Nhưng… Nhưng ngài không phải là đô đốc của Đông Xưởng sao? Đối với những việc như giao đồ như này cần gì ngài phải ra tay?”

“Cái này là do người của ta lấy từ trong cung đưa đến đây, ta chỉ là tiện đường đưa mà thôi. Huống hồ ta là nô tài, nàng ta là chủ tử, nô tài làm việc cho chủ tử không phải là điều hiển nhiên sao?” Cố Ngôn cảm thấy bản thân thật tốt bụng khi kiên nhẫn giải thích từng chút cho Giang Phi Vi: “Từ nhỏ nàng ta đã không có mẫu phi, chỉ có Hoàng thượng sủng ái, khó tránh nàng ta có chút kiêu căng, chỉ muốn dành sự chú ý mà thôi.”

Giang Phi Vi đã hiểu ý tứ của hắn, bây giờ Vĩnh Ninh công chúa được sủng ái, mà hiện giờ căn cơ của Cố Ngôn vẫn chưa vững chắc, công việc kiểu này cũng không là gì. Hơn nữa, bởi vì sự việc lần này mà đã đắc tội với nàng ta. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái, Cố Ngôn là đang phân biệt, Vĩnh Ninh công chúa tức giận với hắn thì có bản lĩnh gì chứ? Nàng muốn giải oan cho Trịnh cô nương kia.

“... Ngài có biết người khác nói ngài như thế nào không?”

“Nói gì cũng không quan trọng. Ta chỉ là nô tài, cho dù là bò đến vị trí cao thì cũng chỉ là con chó của Hoàng thượng mà thôi.”

Giang Phi Vi quay đầu: “Sao ngài có thể nói bản thân như vậy chứ?”

“Ta là thái giám, đây là điều không thể thay đổi, ta đã từng bước bò đến đây cho dù làm con chó cũng tốt, làm người cũng thế thôi, với ta mà nói tất cả đều không quan trọng, ta chỉ muốn nắm chắc cái mà ta muốn, chỉ thế thôi.”

Lòng bàn tay của Giang Phi Vi đổ chút mồ hôi: “Vậy ngài muốn cái gì?”

Cố Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Giang Phi Vi, cười: “Tiểu nha đầu, ta nói là trả lời một vấn đề mà thôi.”

Hắn chính là đang trốn tránh câu hỏi của Giang Phi Vi.

Bao nhiêu năm trôi qua, Cố Ngôn không biết hắn thực sự muốn cái gì, chỉ là không ngừng khuếch đại thế lực của bản thân, chỉ vì muốn sống sót, sống có thể diện để không có kẻ nào có thể tính kế rồi đoạt lấy mạng sống của mình.

Giang Phi Vi a lên một tiếng.

Cố Ngôn thấy nàng không hài lòng, còn không muốn nói chuyện với hắn: “Sao vậy? Nơi này là cửa Phật, là nơi thanh tịnh, tại sao lại làm ngươi tức giận như thế?”

“Không dám.” Giọng nói của Giang Phi Vi ấm ức.

“Ngươi hỏi việc liên quan đến Vĩnh Ninh công chúa làm gì?” Cố Ngôn nhìn Giang Phi Vi, có chút tò mò: “Ngươi sẽ không cảm thấy tuy ta là thái giám nhưng lại có ý nghĩ không trong sáng với Vĩnh Ninh công chúa đó chứ?”

“Ta không có.” Giang Phi Ngồi đứng lên, đi về phòng: “Ta trở về! Đốc công nhớ nghỉ ngơi sớm.”

“Giang Phi Vi.” Cố Ngôn bỗng nhiên gọi đầy đủ họ tên của nàng.

“Đây là lần thứ hai ta tin ngươi, tốt nhất ngươi đừng lừa ta.”

Giang Phi Vi nghe hắn nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại mà cắm cúi chạy đi.

Cố Ngôn nhìn bóng dáng dần biến mất của nàng, nghi ngờ hỏi: “Cố Cung, nàng đang giận ta sao?”

Cố Cung vẫn luôn ở phía sau tiến lên cười cười: “Chủ tử, hay là phái Nguyễn An mang vài thứ tới cho Giang cô nương để tạ tội? Những cô nương đang tuổi lớn này đều hay nghĩ nhiều.”

“Tại sao lại là Nguyễn An?”

“À thì… Lúc Phi Vi cô nương còn ở Nam Kinh có quan hệ khá tốt với Nguyễn An.” Đột nhiên Cố Cung cảm thấy bản thân nói sai.

Cố Ngôn híp mắt, vuốt ve hộp gấm trên tay: “... Gọi Nguyễn An tới gặp ta. Phái tiểu sa di mang chút điểm tâm tới cho nàng.”
« Chương TrướcChương Tiếp »