Chương 29: Nàng cứ như vậy mà tin ?

Edit: Trúc Linh

Beta: Khanh

Khoảng thời gian gần đây trong Kinh thành có truyền tai nhau một câu chuyện kỳ lạ.

Tam cô nương của Trung Cần Hầu phủ đang nóng lòng tìm người đến ở rể muốn kéo dài huyết mạch của Hầu phủ. Những nam nhân xuất thân từ gia đình có gia thế thấp trong Kinh thành nghe tin đều lập tức hành động, sôi nổi mời bà mối đến cửa thăm dò, muốn trao đổi hôn thϊếp.

Việc này quả thực không có gì mới lạ cho đến khi nghe nói chỉ cần nam nhân nào đã từng làm chuyện trái với lương tâm thì bọn họ sẽ bị trừng phạt khi ra khỏi cửa Hầu phủ.

Đầu tiên là đại nhân của Hộ Bộ viên ngoại lang, chân trước vừa ra khỏi cửa Hầu phủ, sau lưng đã bị tra ra tham ô trong khi Lưỡng Quảng bị thiên tai vào năm trước, bây giờ đã bị bắt vào đại lao của Hình Bộ.

Sau đó là giám sát Ngự sử Cốc đại nhân của Đô Sát Viện bị Cẩm Y Vệ tìm ra bằng chứng việc hắn phản đối phong Vương cho nhị hoàng tử là do bè phái ủng hộ Thái tử sai khiến.

Tiếp theo chính là nhi tử của chỉ huy sứ Ngũ Thành Binh Mã, Chỉ Huy Tư, lão phu nhân đối với hắn cũng rất vừa lòng nhưng không ngờ đêm đó hắn tới nơi bắn pháo hoa đánh nhau với người ta, mà người bị hắn đánh lại chính là độc tôn của phủ Trấn Quốc Công, sự việc bị làm nháo lên ồn ào vô cùng.

Đúng lúc này, phương trượng của Tướng Quốc Tự đích thân tới Trung Cần Hầu phủ, nói rằng hôm đó các cao tăng ở Tướng Quốc Tự đã thấy viên tịch Ấn Quang pháp sư trong cơn mộng du của Giang Phi Vi.

Giang Phi Vi đâu dám nói là nàng tự tay làm ra? Nàng đành phải cười ha ha rồi đáp ứng. Việc này cộng thêm những chuyện kỳ lạ nóng hổi trước đó được bá tánh truyền đi rằng Giang Phi Vi được Phật tổ che chở, chỉ cần người nào có tâm không sạch sẽ tới gặp nàng nhất định sẽ bị bại lộ.

Chính vì vậy mà các bà mối cũng không dám tùy tiện đi tới Hầu phủ xin hôn thϊếp, sợ mắc phải sai lầm, tự tay bóp chết bản thân.

Cũng nhờ vậy mà Giang Phi Vi cuối cùng cũng được trải qua những ngày bình yên, mỗi ngày nếu không phải là đi thỉnh an thì là chơi trong sân cùng Xuân Oanh và Xuân Yến, không có việc gì nữa thì đến Cố phủ học thêu thùa với Cố Tình.

Nàng cũng đã làm xong túi tiền nhưng lại phát hiện rằng không thể liên lạc được với Cố Ngôn.

Giang Phi Vi đột nhiên nhận ra, từ sau khi hồi kinh, không phải là trùng hợp gặp nhau thì là Cố Ngôn phái người tới. Còn nàng thì không biết làm cách nào để liên lạc được với hắn. Từ cuộc gặp lần trước, đã mười ngày rồi nàng chưa thấy hắn.

Nàng đang miên man suy nghĩ thì đã đến Cố phủ lúc nào không hay, lúc này tỳ nữ bên cạnh Cố Tình chạy ra, vẻ mặt áy náy: “Tam cô nương, lão gia đã đi làm việc, lão phu nhân có việc gấp nên đã đi ra ngoài, lão phu nhân đặc biệt dặn dò khi nào tam cô nương đến thì ở lại nghỉ ngơi rồi hãy đi về.”

Giang Phi Vi suy nghĩ một chút, nói với Xuân Oanh: “Hôm ấy không phải ngươi nói học được cách thắt dây đeo với một nha hoàn ở Cố phủ sao? Ngươi cứ đi học đi, hai ngày nay ta có chút mệt nên muốn ở một mình một lát.”

Tỳ nữ kia gật đầu: “Đúng lúc, mận lá đỏ phía sau hậu viện Lý khai đã nở, nô tỳ mang điểm tâm đến chỗ đó, mời cô nương qua thưởng thức.”

Tỳ nữ dẫn Giang Phi Vi đến hậu viện, mang nước đường và điểm tâm đến, còn treo tấm mành tránh gió cho nàng, sau khi Giang Phi Vi ra hiệu mới lui xuống.

Nàng ta rất có cảm tình với Giang Phi Vi, tính tình vị Giang đại tiểu thư này cực kỳ tốt, lại rất săn sóc cho hạ nhân, bây giờ còn cho nàng ta đi nghỉ ngơi, có thể làm việc riêng của mình!

Giang Phi Vi thấy người đã đi xa, lập tức đứng dậy, chạy tới bức tường mà hôm ấy nàng đã gặp Cố Ngôn.

“Huyền Mễ? Huyền Mễ? Mày đâu rồi?”

Giang Phi Vi gọi vài tiếng không thấy con mèo lớn ấy chạy ra. Chắc là nó không ở đây… Nàng có chút thất vọng nhưng vẫn không cam lòng, vậy nên sinh ra suy nghĩ hoang đường.

Mười lăm phút sau, Giang Phi Vi ngồi dưới tường đánh giá phủ đệ của Cố Ngôn.

May mắn có cây tùng lớn lên ở gần bức tường nàng mới có thể trèo lên xem.

Nếu để tỳ nữ của nàng thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị dọa cho tới ngất mất. Ngày thường nàng là tam cô nương nhu nhược yếu đuối của Hầu phủ, vậy mà giờ đây tam cô nương ấy lại đi trèo cây?

Tiềm năng của con người được bộc phát khi bị kí©h thí©ɧ, nếu không phải không còn cách nào khác thì Giang Phi Vi cũng không biết bản thân nàng trèo cây rất giỏi… Nàng nhìn phía trước, có một cây cao khác, tính toán đi tới cây cao đó, như vậy có thể thuận lợi nhảy vào sân của Cố Ngôn.

Nàng bước chưa tới hai bước đã suýt chút nữa ngã xuống. Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện, xách cổ áo Giang Phi Vi, đưa nàng ném xuống đất: “Ngươi trèo tường làm gì?”

Giang Phi Vi hít phải một ngụm gió lạnh, ngồi trên mặt đất ho vài cái, người kia không những không buông tay mà còn dùng sức mạnh hơn, Giang Phi Vi thiếu chút nữa nghẹt thở, ra sức đánh lên tay người kia: “Ngươi… là bằng hữu của Thập Lục?”

Người kia nghe thấy tên của Thập Lục, sức lực trên tay buông lỏng ít nhiều: “Ngươi từ đâu đến?”

“Ta là tam tiểu thư Trung Cần Hầu phủ, Cố Đốc chủ của các ngươi ở đây đúng không? Ta có việc muốn tìm hắn.”

Giang Phi Vi vừa nói xong, người kia đã ôm lấy nàng, trực tiếp nhảy tới hậu hoa viên của Cố phủ.

Người kia nhẹ nhàng đặt nàng lên mặt đất, sau đó quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ thất lễ, mong Giang tiểu thư trách phạt.”

“Ta bò nửa ngày mới leo lên được, ngươi thì hay rồi, nhẹ nhàng chớp mắt một cái đưa ta về điểm bắt đầu, ta phạt ngươi dẫn ta đi gặp Đốc chủ của ngươi.”

Người kia mặc một bộ y phục màu đen, có chút khẩn trương nói: “Đốc chủ… Đốc chủ đã đi xử lý công vụ nên không có ở đây.”

“Không biết nên xưng hô với vị huynh đài này như thế nào, nhưng mà đã có ai nói với ngươi rằng ngươi nói dối rất kém chưa?” Giang Phi Vi nhìn lỗ tai đỏ lên của hắn, khẽ nhếch miệng cười.

Người kia ậm ừ hồi lâu, sau đó bày ra vẻ mặt chết không hối tiếc, tiếp theo quỳ xuống trước mặt Giang Phi Vi: “Cô nương, cô nương có thể đi xem Đốc chủ một lát được không? Cả ngày hôm nay Đốc chủ không chịu ăn sáng, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Thuộc hạ không dám vào xem.”

“Hắn làm sao vậy? Bị bệnh sao?” Giang Phi Vi sốt ruột hỏi.

“Đốc chủ… bị phạt cấm túc ở trong nhà. Nhưng mà bên người lại không có ai hầu hạ, tuy thuộc hạ lo lắng nhưng cũng không thể làm gì.”

Giang Phi Vi kéo hắn: “Vậy ngươi mau đưa ta đến gặp hắn.”

Người kia liền gật đầu, mang theo Giang Phi Vi, bay vài cái đã tới một chỗ ở trong phủ.

Hắn nhìn Giang Phi Vi đang từng bước đến trước cửa, lùi ra sau, bắt đầu tuyệt vọng nghĩ chủ tử sẽ phạt hắn như thế nào.

Giang Phi Vi đứng trước cửa, có chút lo lắng. Nàng hít sâu hai lần, lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa.

“Ai đó?” Động tĩnh trong phòng ngừng lại, âm thanh bình tĩnh lạnh lùng của Cố Ngôn truyền ra.

“... Là ta.”

Trong phòng im lặng một lúc: “Nàng vào bằng cách nào?”

“Trèo tường.”

“Thập Ngũ không cản nàng lại hay sao?”

“Có ngăn cản nhưng ta ép hắn mang ta tới gặp huynh.”

Bên trong vang lên tiếng cười khẽ, Giang Phi Vi nhận ra âm thanh của hắn có chút yếu ớt, lo lắng hỏi: “Ta có thể vào không?”

“Không cần đâu, nàng về đi, nếu không sẽ làm cho người nhà lại lo lắng.”

Bỗng nhiên Giang Phi Vi có chút tức giận.

Nàng là người rất giỏi trong việc thích ứng mọi hoàn cảnh, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy nên nàng cũng sinh ra vài cảm xúc cực đoan.

Nàng tức giận đẩy cửa, không nói lời nào mở cửa ra, Giang Phi Vi dễ dàng vào phòng.

Một mùi máu tanh cứ thế mà xông thẳng vào mũi Giang Phi Vi.

Cố Ngôn không ngờ nàng to gan như thế, theo bản năng hắn mặc lại áo choàng. Nhưng lại không kịp dọn đống đồ trên sàn nhà, vẫn bị vạch trần sự thật của hắn trước mắt nàng.

Giang Phi Vi nhìn thấy băng gạc dính đầy máu trên mặt đất, âm thanh run rẩy: “... Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?”

“Không sao, so với những gì mà ta đã chịu đựng thì chút này không là gì cả.” Cố Ngôn thấy nàng quan tâm hắn, theo bản năng nghĩ có lẽ nàng muốn an ủi hắn, nhưng lời vừa nói ra lại làm cho sắc mặt của Giang Phi Vi càng thêm khó coi hơn, vì thế hắn không nói nữa.

“Có phải là… do giúp ta nên huynh mới đắc tội người nào đó đúng không?”

Cố Ngôn nghe nàng nói vậy, chỉ cười nhẹ: “Sao lại nói vậy, ta đắc tội với lão tổ tông nên mới bị phạt.”

Hắn lợi dụng lúc nói chuyện, buộc áo dài đen lại: “Nàng tới tìm ta có chuyện gì không?”

Mới mười ngày không gặp mà nàng thấy hắn đã gầy đi một vòng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: “Huynh nằm xuống nghỉ ngơi đi… Ta tới là để cảm ơn huynh đã giúp ta làm những chuyện đó, sau đó đưa cho huynh cái túi tiền ta đã thêu.”

Cố Ngôn nhìn túi tiền thêu hình cây thủy trúc(*) nằm trong lòng bàn tay Giang Phi Vi.

*Thúy trúc: loại cây tre dạng bụi nhỏ

“Ta thấy hình cây thủy trúc này rất hợp với huynh nên đã tự thêu lên, cũng không biết có hợp ý huynh không?” Tới cổ đại đã gần nửa năm, Giang Phi Vi cảm thấy bản thân nói chuyện càng ngày càng uyển chuyển.

Thủy trúc, cong nhưng không gãy, kiêu hãnh mà trong sáng. Nếu để đám quan trên triều biết ý nghĩ này của Giang Phi Vi nhất định sẽ nhấn chìm nàng bằng nước bọt của bọn họ.

“Cảm ơn.” Âm thanh Cố Ngôn vang lên như muốn kìm hãm niềm vui sướиɠ của hắn, Giang Phi Vi nhận ra hắn rất vừa ý chiếc túi này, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra phần đáp lễ này cũng không tồi.

Cố Ngôn sờ chiếc túi trong tay, xoay người muốn cất vào trong ngăn kéo, lại nghe được âm thanh run rẩy của Giang Phi Vi: “Máu…”

Hắn dừng bước, chậm chạp cảm nhận sự lạnh lẽo ở mắt cá chân.

Lúc hắn đang thay băng gạc thì Giang Phi Vi tiến vào, giờ lại đứng lâu như vậy chắc có lẽ vết thương bị rách ra rồi.

“Không sao đâu, nàng về trước đi, lát nữa ta sẽ…”

“Để ta băng bó giúp huynh.”

Bây giờ Giang Phi Vi cảm thấy gan của nàng đã sắp lớn bằng trời rồi.

Cố Ngôn có chút bối rối, hắn không hiểu được suy nghĩ của Giang Phi Vi, âm thanh lạnh lùng: “Ta giúp nàng chuyện này đối với ta cũng có lợi, nàng không cần phải làm bản thân… nhục nhã như thế.”

Giang Phi Vi không buông ra: “Ta không biết trong đầu huynh đang nghĩ cái gì nhưng cái gì mà lễ nghi quy củ, nam nữ thụ thụ bất thân, ta đều không để trong lòng. Nơi này chỉ có hai chúng ta, nếu như huynh không nói thì có ai biết? Huynh cứ xem như ta là y nữ, giúp huynh thay thuốc là được.”

“... Nàng có biết nàng đang làm gì không?”

“Biết chứ, biết chứ. Sao huynh lại giống mấy người ma ma thế? Huynh không nói lung tung thì thôi, việc này chỉ có trời biết đất biết huynh biết ta biết.”

Giang Phi Vi lo lắng cho vết thương của hắn, lại sợ hắn cự tuyệt lần nữa nên kéo hắn tới mép giường.

Hắn biết nàng biết? Nàng cứ như vậy mà tin hắn?

Cố Ngôn biết hắn không nên như thế. Nhưng hắn lại không có cách nào từ chối sự lương thiện của Giang Phi Vi. Xin ông trời cho hắn được phóng túng lúc này, chỉ một lúc này thôi.

“Nàng nhìn thấy rồi thì đừng sợ.”

Giang Phi Vi miệng đầy đạo lý nhưng chỉ cần nghĩ đến vết thương trên mông của Cố Ngôn thì lại đỏ mặt.

Nàng là người mang theo tư tưởng của người hiện đại nhưng cũng chưa bao giờ xem qua chỗ đó của nam nhân! Hơn nữa hành động của nàng bây giờ… Cố Ngôn có cảm thấy nàng không phải là nữ tử bình thường không?

Cuối cùng vẫn là lo lắng chiếm ưu thế. Thấy Cố Ngôn đã nằm xuống, cẩn thận kéo áo ngoài của hắn.

Cố Ngôn thấy nàng mãi chưa có hành động gì, tự giễu cười xem ra tiểu nha đầu đã hối hận rồi: “Sao vậy? Bây giờ mới ghét bỏ sao? Đã nói với nàng rồi, nàng xuất thân từ quý nữ, lúc này lại đi xem thân thể của một thái giám…”

Hắn quay đầu, thấy Giang Phi Vi đang khóc.

Nàng đã nhỏ, tiếng khóc cũng nhỏ theo nhưng biểu tình trên mặt… như thể cả trời đều sắp sụp xuống khiến cho Cố Ngôn cảm thấy chua xót.

“... Vết thương là ở trên người ta, nàng khóc cái gì?”