Chương 6: Tình cờ gặp được ở yến hội, rất thú vị

Edit: Trúc Linh

Beta: Khanh

“Cha nuôi, đã đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi.” Cố Cung bước vào cửa, cung kính nói với Cố Ngôn.

“Yến tiệc đêm nay diễn ra ở đâu?”

“Cố Thận chọn làm ở Ngàn Xuân lâu.”

“Hừ, phiền toái.” Cố Ngôn không kiên nhẫn nhíu mày, hắn đẩy người đang giúp hắn mặc y phục ra: “Chuẩn bị cho nha đầu kia thật tốt rồi đưa tới chỗ ta.”

Cố Cung có chút do dự: “Cha nuôi, chỉ là một nha đầu mà thôi, nếu đưa tới nơi đó sẽ làm phiền ngài.”

Hắn thấy Cố Ngôn bình tĩnh nhìn mình, biết được bản thân đã quá lỗ mãng: “Nô tài lập tức đi làm ngay.”

Rốt cuộc cũng tới Nam Kinh rồi, Giang Phi Vi ở trên xe ngựa vất vả chịu đựng, vốn tưởng rằng đến nơi có thể nghỉ ngơi một chút nhưng lại thấy Cố Cung đưa Nguyễn An tới: “Phi Vi cô nương, đã quấy rầy cô nương rồi.”

Giang Phi Vi vội vàng đi giày vào: “Cố Cung, tìm ta có chuyện gì sao?”

Cố Cung mỉm cười: “Đêm nay Cố Thận mở yến tiệc, chủ tử nói cô nương đi cùng ngài một chuyến, vì vậy mới mang Nguyễn An tới đây hầu hạ cô nương thay y phục.”

“Ồ, là yến tiệc sao? Có lẽ hôm nay tiếp đón Cố công công đều là quan viên giàu có, ta cũng có thể đi?”

Cố Cung thấy hai đôi mắt trong sáng của nàng, thở dài: “Nguyễn An còn không mau trang điểm đi, công công đang chờ.” Nói xong rồi bước ra ngoài.

Giang Phi Vi nhìn dáng vẻ này, đột nhiên nghĩ tới Cố Ngôn nói một là một, nhất thời không nghĩ ra biện pháp từ chối nào.

Nguyễn An dẫn nàng đến bàn trang điểm, vừa gỡ búi tóc của nàng vừa giải thích: “Phi Vi cô nương, Cố Thận là ca ca trên danh nghĩa của chủ tử, nhưng hai người cũng không giao lưu. Tối nay hắn sẽ mở yến tiệc tại Ngàn Xuân lâu, nhất định là muốn nhét chút son phấn tầm thường mà chủ tử chán ghét, chủ tử chính là… Muốn cô nương thay hắn chắn một ít, ở bàn tiệc cô nương chỉ cần nghe chủ tử phân phó rồi quay về, không có việc gì đâu… Không có việc gì đâu…”

Giang Phi Vi thấy Nguyễn An nói xong thì ngược lại bản thân luống cuống, quay người lại an ủi: “Không sao đâu, Nguyễn An, ta… Ta sẽ không sao đâu, không cần lo lắng.”

Chỉ là một cuộc xã giao, trước kia nàng cũng chịu đựng khi là nhân viên văn phòng, chẳng phải đều vượt qua hết hay sao.

Nguyễn An thấy nàng bình tĩnh, còn an ủi mình, vội vàng cất ánh mắt lo lắng, miễn cưỡng cười.

Phi Vi cô nương như vậy thật đáng yêu, tuy cuộc sống của Phi Vi cô nương đầy đau khổ nhưng đâu nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đó, chủ tử tội gì lấy cô nương làm lá chắn!

Cố ý trang điểm cho Giang Phi Vi thật đậm, lại kết hợp với bộ y phục trường bào đỏ sẫm hoa văn hoa mai, trên đầu gắn vài cây trâm. Thực tế là che giấu đi vẻ trẻ con của Giang Phi Vi.

Cố Ngôn vừa nhìn thấy cách trang điểm này của Giang Phi Vi liền cười nhạo: “Trở về đem Nguyễn An kia tống cổ đến chỗ Điền phi học tập thật tốt.”

Giang Phi Vi không được tự nhiên sờ cây trâm trên đầu, Cố Ngôn thấy nàng không tập trung, kêu: “Ngươi cùng ngồi xe ngựa với ta.”

Ngàn Xuân lâu là nơi xa hoa bậc nhất, hôm nay vì muốn đón tiếp Cố Ngôn mà đặc biệt bao trọn chỗ này, bố trí bốn mươi chín bàn tiệc, ở Nam Kinh này chỉ cần là quan viên thì đều đến dự.

Mặt trời lặn về phía Tây, quan viên ngồi vào vị trí từ lâu rồi mới thấy một hàng người hầu vây quanh nhân vật chính trình diện. Cố Thận thân thiết lôi kéo Cố Ngôn nói chuyện, Cố Ngôn mặc một bộ màu đỏ dệt kim càng tôn lên khuôn mặt trắng sáng của hắn, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt rất hoàn hảo, nếu không phải là ngọc bích có tỳ thì là vẽ mắt rồng. Làm cho mọi người thì thào với nhau.

“A, vị này không phải là thái giám chuyên đi thu mua sao? Tại sao Cố Thận lại cho hắn mặt mũi như thế?”

“Vị này và Cố Thận đều là con nuôi của lão tổ tông, lại được Hoàng thượng coi trọng. Cố Thận chỉ là thần tử cách ba ngàn dặm, còn người ta ngày ngày hầu hạ bên cạnh thiên tử đấy!”

“Các ngươi nói xem, vị công công này lớn lên cũng thật là… Chậc chậc chậc.”

“A, nghe nói vị công công này từng ngây ngốc ở chuông trống ti…”

Ngày thường là quan viên thanh cao, bây giờ đều đứng lên vấn an hai người, nhìn theo bọn họ đi vào chỗ chủ bàn. Chỉ có Cố Thanh Vũ ngồi buồn bực một mình uống rượu.

Cố Thận vỗ bả vai Cố Ngôn: “Ta rời kinh hai năm, lão tổ tông vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe, được Hoàng thượng ưu ái, hiện giờ lão tổ tông không có làm việc vặt, chỉ ngồi hưởng phúc thôi.”

“Ta không thể ở trước mặt cha nuôi tận hiếu với người, cũng không thể hầu hạ trước mặt Hoàng thượng, thật là đáng tiếc! Để lão tứ vất vả rồi! Nào ta kính ngươi một ly!”

Cố Ngôn dứt khoát uống một ly: “Hoàng thượng vẫn nhớ rõ lòng hiếu thuận của huynh, lần này tới Ứng Thiên người còn đặc biệt dặn dò ta, lúc trước huynh tặng cây sơn trà, hắn lại nhớ hương vị kia rồi.”

Thời tiết lạnh như vậy lấy đâu ra sơn trà? Rõ ràng là muốn lấy bạc mà! Cố Thận vung tay lên: “Thật vất vả mới tới Ứng Thiên, vui vẻ mới là quan trọng, công vụ gì đó ngày mai tới thỉnh giáo lục bộ là được.”

Cố Ngôn cười cười, cũng không bắt ép nữa. Xung quanh đều không có tư khố của Hoàng thượng, những bạc này, Nam Kinh không muốn lấy thì cũng phải lấy. Hắn bưng chén rượu được làm bằng ngọc lên: “Tam ca, ta kính huynh.”

Qua ba tuần rượu, Cố Thận ra hiệu với tâm phúc của mình, một đoàn cô nương mặc y phục tươi đẹp bưng rượu đi tới, tản ra về phía các bàn tiệc.

Trăng lên đầu cành, mùi hương son phấn bay khắp nơi, không ít quan viên sáng mắt lên, động tay động chân nhiều hơn.

Cố Ngôn khẽ nhíu mày không nói gì. Cố Thận thấy hắn không nhúc nhích cười nói: “Lão tứ, đệ ngồi như vậy là không được. Nữ nhân Giang Nam không giống nhau, nếu đệ thích người nào, ta mua cho đệ.” Hắn cười nói với người khác: “Đệ đệ này của chúng ta vẫn là khuê nữ hoa cúc đấy!”

Tiếng cười nhạo trên bàn tiệc vang lên, Cố Cung tức giận định tiến lên thì bị Cố Ngôn ấn xuống: “Không cần nhọc lòng tam ca lo lắng.”

Hắn túm Giang Phi Vi đang nấp ở đằng sau ra: “Ngươi mau đến rót rượu cho ta.”

Cố Thận không nghĩ tới người luôn tự xưng là thanh cao như Cố Ngôn vậy mà lại có nữ nhân bên người, nhưng vừa thấy vẻ mặt sợ hãi của Giang Phi Vi, cười một tiếng khinh thường: “Lão tứ, không ngờ ánh mắt của đệ kém như vậy, lại có thể thích loại người này.”

Giang Phi Vi đâu biết xã giao là như thế này, nàng đang rất hoảng hốt, Cố Thận vừa nói xong, thiếu chút nữa nàng quên rót rượu.

Cố Ngôn gấp chiếc quạt làm bằng vàng của mình lại, gạt tay vũ cơ đang có ý định vuốt ve mình: “Ngẫu nhiên nhặt được, tính tình có chút thú vị.”

Cố Thận nhìn gương mặt son phấn của Giang Phi Vi: “Cũng có vài phần tư sắc.”

Tên Cố Ngôn này rốt cuộc vẫn không đổi được bản tính thô tục của mình. Nói hắn là người có tri thức lễ nghĩa thì đúng là lãng phí. Hắn kéo vũ cơ qua, vũ cơ kia sợ hãi kêu một tiếng, cười ngã vào trong lòng Cố Thận, nhẹ nhéo mặt hắn.

Lúc này Giang Phi Vi chỉ hận bản thân không phải là người điếc, vôi vàng không ngừng gắp thức ăn cho Cố Ngôn. Cố Ngôn thấy hình như nàng rất sợ hãi, nghiêng đầu vào bên tai nàng: “Rót thật nhiều rượu, chuốc say ta, như vậy đêm nay sẽ kết thúc.”

Giang Phi Vi phản ứng lại, vội vàng bưng chén rượu làm bằng bạch ngọc tới trước mặt Cố Ngôn, có vài giọt rượu rơi xuống ngón tay của hắn, nàng nhìn tay hắn, nó khác hoàn toàn so với mặt của Cố Ngôn, thô ráp giống như bàn tay của thợ thủ công.

Cố Ngôn câu được câu không ngồi uống, Giang Phi Vi cũng chỉ là một người nhỏ tuổi, ở trong bàn này nhiều vũ cơ mặt phấn như thế tự nhiên cảm thấy đầu óc hơi mệt.

Nàng không ngừng bảo bản thân phải nhịn xuống. Giang Phi Vi! Kiếp trước còn chịu được nhiều mối xã giao đau đầu hơn thế này mà ngươi vẫn nhịn được thì lần này ngươi cũng có thể nhịn!

Cố Ngôn nhìn nàng khẩn trương như thế, khẽ cười một tiếng, một tay kéo nàng qua, nhẹ nhàng dùng một chút lực, đem nàng đặt lên đùi, toàn bộ cơ thể của Giang Phi Vi bỗng cứng đờ. Cố Ngôn chế trụ nàng, đưa một khối bánh ngọt nhét vào miệng nàng: “Nếm thử đi.”

Hai người vậy mà người đút ta một miếng bánh ta rót lại cho ngươi một chén rượu, Giang Phi Vi cũng dần dần bình tĩnh lại.

Một bầu rượu không bao lâu thì hết, Giang Phi Vi thấy rót không ra nữa định đi lấy bầu khác, lại bị một bàn tay to kéo, Giang Phi Vi sợ đến mức hét lên một tiếng, nam nhân kia cười ha ha, miệng đầy mùi rượu nhắm vào tai Giang Phi Vi: “Cố Ngôn công công, ta muốn thử xem cô nương ở Kinh Thành như thế nào, ngài cũng thưởng thức cô nương Ngàn Xuân lâu của chúng ta thế nào?”

Cố Ngôn nhìn ánh mắt cầu cứu của Giang Phi Vi.

Ánh mắt tín nhiệm đó giống hệt ngày ấy. Hắn có chút bực bội, hắn chỉ là một tên hoạn quan ăn xong bữa này thì lo bữa mai, Giang Phi Vi này là đồ ngốc sao?

Hắn thở dài, vẫy tay để Cố Cung thả người ra: “Vị đại nhân… này, ta đi đường đã mệt nhọc, e là không thể hưởng thụ được rồi.”

Người này đã uống rất nhiều, thấy tên mình mà Cố Ngôn cũng không nhớ được, lại phát hiện Giang Phi Vi không ngừng giãy dụa muốn thoát ra, tính tình bộc phát.

Chạy cái gì chứ! Chẳng lẽ bản thân còn không bằng một tên hoạn quan sao?

Nhưng hắn không trực tiếp phát giận lên người Cố Ngôn, mà xoay người Giang Phi Vi lại, tát một cái lên mặt nàng: “Đúng là đồ không biết xấu hổ.”

Sức lực người này rất lớn, Giang Phi Vi cảm thấy mặt mình đau rát, nàng cố hết sức trụ thân mình, muốn lấy tay che mặt nhưng không nghĩ rằng tên kia đi tới, nàng đẩy hắn vài cái, hoảng hốt mở miệng: “Cố Ngôn!”

Mấy người ngồi trên bàn tiệc im lặng chớp mắt.

Cố Thận vỗ tay: “Lão tứ, không hổ là người của đệ, đúng là vô pháp vô thiên.”

Cố Ngôn nghe thấy Giang Phi Vi gọi mình, tay nâng chén rượu chững lại.

Hắn bỏ qua sự ngăn cản của Cố Cung, đứng dậy: “Để tam ca chê cười rồi, hôm nay ta cũng mệt nên về nghỉ ngơi trước.”

Tên kia tóm lấy Giang Phi Vi không buông: “Cố Ngôn công công, đừng keo kiệt như vậy, hơn nữa ngài cũng không thể mang đến cho nàng niềm vui chân chính được, đúng không?”

Cố Ngôn cười nhẹ, rút thanh đao nhỏ gắn bên hông ra, chặt đứt một ngón tay từ bàn tay đang nắm lấy y phục Giang Phi Vi. Tên kia kêu thảm thiết buông tay ra.

Cố Ngôn ôm lấy Giang Phi Vi, cười hỏi người đang nằm trên mặt đất: “Ngươi là cái thá gì mà dám dành người với ta?”

“A! Đừng đi chứ! Không nên vì một nữ nhân mà làm mất hòa khí giữa huynh đệ chúng ta…” Cố Thận còn chưa nói xong, Cố Thanh Vũ thấy bên này ầm ĩ, vội vã đi lên phía trước, kéo Giang Phi Vi qua: “Nam nhi cao bảy thước, cần gì làm khó một nữ nhân chứ?”

Cố Ngôn nhìn thấy hắn rất giống với bức họa trước đây đã xem, liền biết đây là Cố Thanh Vũ, hắn cười lạnh một tiếng: “Nếu Cố đại nhân lo lắng cái này, chi bằng chuẩn bị đồ sớm một chút, chúng ta có thể đến chúc mừng.”

Cố Thanh Vũ không để ý đến mấy người lôi kéo hắn, thẳng thắn nói: “Nếu trên người không có đầy đủ thì không nên giày xéo nữ nhi nhà người ta, nếu vì không được mà dùng một tờ giấy để quyết định sáu trăm chủ như thế là bất nhân.”

“Cố Thanh Vũ!” Ninh đại nhân nghe hắn nói cái gì mà bất nhân, liền muốn đá hắn gãy một chân, đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy đương nhiên biết lời nói này chính là muốn rơi đầu.

Quả nhiên, Cố Ngôn cười lạnh một tiếng, ném kim bài ngự tứ trên bàn: “Lần này bọn ta tới đây là ý tứ của Hoàng thượng. Không biết Cố đại nhân nói lời bất nhân này là có ý gì?”

“Ha! Tên này là một tên không có não, tứ đệ chắc hẳn là chưa biết, hắn là con của vợ cả ở Kinh thành, cả ngày đều đắm chìm trong trong sách vở, hiện giờ đang say rượu nên đừng so đo với hắn làm gì.” Dù sao chuyện này cũng xảy ra trên địa bàn của mình, Cố Thận vội vàng nở nụ cười giảng hòa nhưng trong lòng đã sớm đem Cố Thanh Vũ ra mắng ngập đầu.

“Tam ca, hắn nói ta cũng là nói huynh, vậy mà vẫn cho qua như vậy?”

Cố Thận lúc này mới nhớ tới trước đó Cố Thanh Vũ đã nói câu gì, nhìn nụ cười châm chọc của Cố Ngôn, mặt đen lại. Hắn ném kim trản về phía Cố Thanh Vũ: “Ngươi là cái thá gì chứ?”

Cố Thanh Vũ không trốn, bị kim trản ném trúng người.

Giang Phi Vi âm thầm đánh giá Cố Thanh Vũ, trong lòng có chút lo lắng.

Trong sách có viết, hoạn quan làm loạn triều chính, mang họa lại cho đất nước nhưng nàng lại không ngờ rằng thế lực của bọn chúng lại lớn như vậy, dù gì Cố Thanh Vũ cũng là Nam Kinh Hộ bộ thượng thư, thế mà lại bị bọn họ vũ nhục.

Cố Ngôn nhìn bầu không khí ngưng trệ, tốt bụng mở miệng nói: “Khó có lúc tam ca được vui vẻ, ta cũng không cùng tên nho sinh này tính toán nữa.”

Cố Thận nhẹ nhàng thở ra: “Ôi lão tứ, đệ từ trước đến nay vẫn luôn rất tàn nhẫn, sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy?”

“Trước khi xuất phát có đến chùa Đại Tướng Quốc thắp hương, sau đó trụ trì nói là không được sát phạt cho đến lúc hồi kinh.”

“Lão tứ, trong tay đệ đã có hàng trăm cái đầu rồi, vậy mà đệ vẫn còn tin cái này sao? Ha ha ha.” Cố Thận vẫy tay, nhóm vũ cơ hiểu ý, tiếp tục múa hát.

Cố Ngôn đứng dậy đi ra ngoài: “Đi thôi.”

Cố Thanh Vũ muốn đi lên nói gì đó đã bị Giang Phi Vi giữ lại: “Cố đại nhân, chuyện vừa nãy cảm ơn người.”

“Không có việc gì, ta…” Cố Thanh Vũ muốn an ủi nàng vài câu nhưng khi thấy mặt của Giang Phi Vi hắn liền ngây ngẩn cả người.

Bình tĩnh đem ngọc bội nhét vào tay hắn: “Nếu sau này còn có thể gặp lại đại nhân thì chính là niềm vinh hạnh của ta.”