Chương 2

Chu Sơ Ninh lại lắc đầu, lấy từ trong ngực ra một tờ khế ước bán thân: “Nếu cô muốn tự do, ta đây cho cô. Có điều, một khi đã từ trong lều ta bước chân ra ngoài, sau này không được nói là người của ta nữa. Sống chết có số, giàu sang do trời, tự cô giải quyết cho tốt đi.”

Khinh Tuyết vừa thấy khế ước bán thân, lập tức vui vẻ nhào tới đoạt lại, vừa xé vừa nói: “Lời này là ngài nói đó nha! Tôi đi đây, ngài yên tâm, cho dù tôi có chết cũng không quay lại đâu.”

Cô ta nói xong lập tức xoay người, như thể đang chạy trốn khỏi lều của Chu Sơ Ninh vậy.

Trong lều chỉ còn lại Chu Sơ Ninh và Vi Vũ, cậu hỏi Vi Vũ: “Nhóc à, em cũng muốn đi sao? Không sao đâu, nếu em muốn đi ta cũng trả khế ước bán thân lại cho em.”

Vi Vũ lập tức khoát tay: “Không không không, thiếu gia đối với Vi Vũ ân trọng như núi, Vi Vũ có chết cũng sẽ báo đáp ân tình của thiếu gia.”

Chu Sơ Ninh gật đầu: “Tốt, em là chịu ơn tất báo, thiếu gia ta nhớ kỹ rồi.”

Nói đi cũng phải nói lại, sự lựa chọn của Khinh Tuyết và Vi Vũ cũng có thể hiểu được. Khinh Tuyết là người hầu, chưa chịu khổ bao giờ.

Còn Vi Vũ thì vốn ăn mày ven đường được nguyên chủ nhặt về, coi như đã cho cô nàng ấy một con đường sống.

Chu Sơ Ninh tôn trọng vận mệnh của người khác. Người muốn đi cậu sẽ không giữ, còn nếu đã chọn ở lại, cậu tất nhiên sẽ bảo vệ chu toàn.

Vi Vũ mang cho Chu Sơ Ninh một cốc nước nóng, vừa nói vừa đưa cho cậu: "Những lá trà còn lại cũng đã bị Khinh Tuyết phá hỏng. Thiếu gia, ngài chịu khó gom lại uống một chút, tiếp theo để Vi Vũ nghĩ cách.”

Chu Sơ Ninh uống nước nóng, cảm thấy cổ họng thoải mái hơn nhiều, lúc ngước mắt lên thì thấy một túi vải được Vi Vũ mang về, nên hỏi: "Đây là cái gì?" "

Vi Vũ đáp: "Cái này là đậu nành ngâm nước, được xin từ trại Tây Bắc Cương. Nghe nói mấy ngày nay trời mưa liên tục, đậu nành ngâm nước không thể lưu trữ, đầu bếp doanh sợ ẩm mốc nên đã luộc đậu nành ba ngày liên tiếp cho binh lính ăn.

Kết quả các tướng sĩ ăn đến đầy hơi và tiêu chảy, Quách tướng quân ra lệnh cưỡng chế đầu bếp doanh không được nấu đậu nành nữa. Nhưng đậu nành ngâm nước rồi không thể để lại, vì vậy họ đã ném một ít ra ngoài. Em cũng không sợ bọn tội thần sung quân bên ngoài, nên nhặt được khá nhiều.”

Chu Sơ Ninh nhìn đống đậu nành ước chừng hơn chục cân, nói: “Cái này tốt, lấy chút nước ngâm đi. Thiếu gia làm món ngon cho em.”

Vi Vũ “A” một tiếng: “Ngâm nữa ạ? Những thứ này đã ngâm rồi, nếu lại ngâm nữa sẽ không chín đâu.”

Chu Sơ Ninh nói: “Cái này không phải nấu cho em ăn, đậu nành nấu ăn không chỉ dễ trướng bụng mà còn dễ tiêu chảy nữa. Ta đổi cách khác làm cho em.”

Vi Vũ thầm nghĩ: Ầy, thiếu gia à, từ nhỏ ngài đã mười ngón tay không dính nước xuân rồi, còn “đổi cách làm” kiểu gì được chứ?

Chẳng qua là lệnh của thiếu gia nên Vi Vũ lập tức nghe theo chủ tử của mình, ngâm ước chừng năm cân đậu nành vào một chậu gốm lớn.

Chu Sơ Ninh thay đổi bộ sạch sẽ quần áo, lại nói với Vi Vũ: “Đi nào, chúng ta ra ngoài đào một ít rau dại.”

Bắc Cương đã vào xuân, rau dại cũng đã mọc đầy đất.

Vật tư ở thời cổ đại rất khan hiếm, thế nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn ăn rau dại.

Nhưng Bắc Cương ít người, rau dại cũng không phải đến mức không đủ đào, chỉ cần tốn một chút sức, ra ngoài một buổi trưa thì đã thu hoạch được kha khá rồi.

Chu Sơ Ninh dẫn theo Vi Vũ đi đến mảnh đất hoang cách đại doanh Bắc Cương không xa.

Bởi vì bên này gần bãi tha ma, cho nên bình thường không có ai dám lại đây.

Chẳng qua kiếp trước Chu Sơ Ninh chết qua một lần rồi nên từ lâu chẳng còn gì phải kiêng kỵ nữa, bọn họ chỉ mất chốc lát đã đào được một sọt rau dại đầy ắp.

Chủ yếu là cây tể thái và một ít tro xám, lúc trở về còn tìm được một ít tỏi rừng ở đại doanh Bắc Cương dưới chân núi.

Vi Vũ nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, hỏi: “Ôi trời, thiếu gia à, ngài làm sao mà biết được nhiều rau dại thế này?”

Thế nên bèn bịa ra một cái cớ rằng khi còn nhỏ trong lúc vυ" nuôi dẫn cậu đi “mở mang kiến thức” ngẫu nhiên sẽ đào được một ít rau dại, lừa gạt cô nàng Vi Vũ qua chuyện.

Hai chủ tớ đào chừng một buổi trưa, sau đó bèn vác sọt trở về lều trại.