Chương 6

Khương Phóng nghe vậy, lập tức nói: "Thật sao? Vừa vặn, gầy đây kho lúa trong đại doanh bị rò rỉ, còn có rất nhiều đậu nành thấm nước. Đại tướng quân không cho phép nấu, nói là sẽ bán với giá thấp, mà dù cho bán với giá thấp đi nữa cũng không dễ bán, em sẽ nghĩ cách để mua với giá rẻ hơn nữa.”

Chu Sơ Ninh ở một bên vừa cắt mỡ thành từng miếng nhỏ vừa nói: “Thế thì tốt quá, chúng ta có thể ăn được mấy tháng đấy.”

Khương Phóng nói: “Hơn mấy tháng sợ là không được ấy chị, chỉ mấy ngày nữa là hỏng rồi.”

Chu Sơ Ninh thầm nghĩ, cậu không biết nhưng tôi dĩ nhiên là có cách bảo quản tốt rồi.

Đang nói chuyện thì mỡ heo đã thắng ra được non nửa nồi, tóp mỡ thơm nức mũi, vớt ra có thể làm tóp mỡ trộn cơm. Ngon dzách lầu luôn!

Thời tiết ở Bắc Cương rất khô, thế nên váng đâu rất nhanh cũng đã khô rồi.

Chu Sơ Ninh chọn ra mấy miếng váng đậu mỏng, cho vào mỡ heo chiên đến khi hơi vàng, thế là nửa chậu tàu hũ ky thơm lừng đã làm xong.

Người dân Bắc Cương hiếm khi nào ăn đồ chiên rán lắm, thứ nhất là tiêu tốn quá nhiều dầu mỡ, thứ hai là cách nấu nướng này mãi về sau mới xuất hiện. Lúc đầu họ chủ yếu là hấp, hầm, kho là chính.

Vì thế ngay khi hương thơm này lan bay tản đi, rất nhiều người dân Bắc Cương đã tụ tập lại.

Bên này Khương Phóng vừa ăn tàu hũ ky chiên thơm lừng vừa nhóm lửa, lũ trẻ đứng bên cạnh xem náo nhiệt nhìn thấy mà thèm đến phát khóc.

Chu Sơ Ninh lấy ra một miếng tàu hũ nén chặt, làm nửa nồi tàu hũ hầm rau rừng, thêm nửa bát thịt ba chỉ. Ôi chao, mùi thơm kia khỏi phải nói có bao nhiêu hấp dẫn.

Những người vây nhìn không khỏi đều chảy nước miếng, có người còn không nhịn được bắt đầu hỏi bọn họ xem có chịu bán hay không.

Mà lúc này trong Đông viện, Chu Châu Quang ngửi được mùi thơm thiếu điều chảy nước miếng ròng ròng, bèn lấy cớ bán trang sức đi tìm hiểu.

Ngay lúc cô ta cầm đi một chiếc vòng ngọc từ hộp trang sức của Chu Sơ Yểu (Ninh) đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy ba người Chu Sơ Ninh mỗi người bưng một bát gì đó trắng trắng không rõ lên thưởng thức.

Cô ta lập tức trở nên không vui, hay lắm, nhà tao ở đây thì nhẫn nhịn chịu đói còn chúng mày thì ngược lại ăn ngon uống sướиɠ!

Cô ta kìm nước bọt lại đi về phía trước, giọng điệu quái gở: “Ây dzô, chị cả à… Chị đang ăn gì vậy?"

Chu Sơ Ninh ngẩng đầu nhìn cô ta, lập tức thấy được chiếc vòng ngọc trên tay cô ta.

Ký ức về nguyên chủ vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, cậu nhận ra chiếc vòng ngọc này là của hồi môn do của nguyên chủ khi bị lưu đày.

Tức thì Chu Sơ Ninh cười khẩy một tiếng: “Được thôi, chúng ta đang ăn nguyên nồi Phỉ Thúy Bạch Ngọc đây! Cô muốn ăn à? Muốn thì lấy chiếc vòng tay đang cầm mà đổi!”