Chương 27:

Bùi Thừa Hãn ấn ấn huyệt thái dương: "Sao cậu nhàn rỗi vậy?"

"Tôi đang nghỉ hè mà."

Cậu ta đang nói thì Dư Tương rửa bát xong đi ra. Khương Duệ Quân hưng phấn vẫy tay với cô: "Tương Tương, tối nay tôi chuẩn bị gọi mấy người bạn tới cùng ăn thịt nướng. Cậu có muốn tới không?"

Dư Tương nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ quái rồi gật mạnh đầu: "Được."

"Được. Đến lúc đó tôi gào từ bên vườn nhà tôi rồi cậu qua là được nha."

Khương Duệ Quân đang định nâng tay lên vỗ vỗ bả vai Dư Tương như anh em.

Ai ngờ Bùi Thừa Hãn ở sau lưng cậu ta lại thò tay đập tay cậu ta xuống rồi nhíu mày nói: "Sao cậu chỉ gọi em gái tôi mà không gọi tôi?"

Khương Duệ Quân ghét bỏ nói: "Tôi không gọi anh thì anh không tự qua được à? Chẳng lẽ còn muốn tôi dùng kiệu tám người khiêng đến rước?"

Huống chi cậu ta đến mời riêng Dư Tương là có nguyên nhân.

Khương Duệ Quân đẩy Bùi Thừa Hãn ra rồi kéo Dư Tương ra bên ngoài, kề tai nói nhỏ: "Tương Tương, ông nội tôi ra ngoài, còn mang cả gương đồng của cậu theo rồi, mấy ngày nữa mới về. Cậu thư thả cho tôi vài ngày nhé."

"Được thôi, xem xong trả cho tôi là được, tôi cũng không vội."

"Ha ha ha, Tương Tương, cậu thật là hào phòng. Ôi, sao tôi lại cảm thấy đứng bên người cậu sẽ không bị nóng nhỉ?"

Dư Tương lùi về phía sau một bước rồi nói với vẻ phòng bị: "Thể chất của tôi đông ấm hạ mát không được à?"

"Thể chất gì thế, có thể cho tôi một phần được không? Tôi sợ nhất là bị nóng."

"Hay là cậu đầu thai thêm lần nữa nhé?"

"Vậy thôi đi, tôi vẫn còn thích những tháng ngày hiện tại."

Khương Duệ Quân hi hi ha ha nói vài câu rồi về nhà chuẩn bị cho tiệc nướng buổi tối. Dư Tương nhìn theo bóng dáng cậu ta rồi lắc đầu. Trong nguyên văn, cây cải đỏ đào hoa này chính là mối tình đầu cặn bã của Dư Lộ. Bây giờ xem ra tính cách của thằng nhóc này còn chưa cố định.

Vị thế nữ chính được yêu thích của Dư Lộ không phải chỉ để trưng. Trước khi yêu nhau và kết hôn với Ninh Miễn, cô ta đã từng thích ba người, còn nam phụ thì vô số. Khương Duệ Quân chính là người cô thích ở thời kỳ ngây thơ trong sáng. Chẳng qua tình huống nhà họ Dư không bằng nhà họ Khương, huống chi Khương Duệ Quân còn là sinh viên. Mẹ Khương khinh thường Dư Lộ chỉ có bằng trung cấp chuyên nghiệp nên đã dùng mánh khóe để chia rẽ hai người. Trong đó cũng có công lao của nguyên thân nữa.

Chẳng qua bây giờ Khương Duệ Quân còn chưa ý thức được mình thích Dư Lộ.

Dư Tương nhìn lại một lần nữa. Cô nhận ra từ khi về nhà đến giờ, những người đàn ông mà cô quen không phải thích Dư Lộ thì cũng là bất bình dùm Dư Lộ. Cô khoác một lớp áo ghi - lê, còn mang theo một cái hệ thống vô dụng, chẳng khác nào dê vào miệng cọp.

"Trường Phong, có phải Khương Duệ Quân thích Dư Lộ không? Bỗng nhiên tôi cảm thấy chua lòng ghê. Người nào cũng thích Dư Lộ, vậy tôi cứ vậy mà thành kẻ đáng ghét sao?"

Hệ thống Trường Phong do dự nói: "Cô cứ từ từ rồi quen thôi."

"Cậu cậu cậu, ý cậu là sau này sẽ còn càng nhiều người nữa ghét tôi sao? Trường Phong, cậu là hệ thống, chắc chắn cậu biết rất nhiều chuyện. Có phải số tôi rất đen đủi không?"

"Không phải, tôi có nói vậy đâu."

Dư Tương vẫn cứ ríu rít trách mãi.

Trường Phong cuống quýt tuyên bố nhiệm vụ: "Hôm nay lúc ăn đồ nướng, cô phải làm quen với Ninh Miễn."

"Tiêu chuẩn là gì? Là biết ngày sinh tháng đẻ hay biết sở thích ăn uống của anh ta?"

"Không có tiêu chuẩn."

Dư Tương nhíu mày: "Lại là như vậy. Trường Phong, cậu cứ như vậy là tôi không thể tin cậu được nữa đâu. Rốt cuộc mục đích của cậu là gì vậy? Chẳng lẽ đến bây giờ còn không thể nói cho tôi biết được sao? Vì sao không phải tôi thì không thể chứ? Biết thế tôi sẽ không nhỏ máu vào trên mặt dây chuyền của cậu. Đúng là chủ động ký khế ước bán mình mà."

Hệ thống Trường Phong: "Từ giây phút cô nhặt tôi lên kia đã định ra rồi. Tôi nói tôi có duyên với cô không phải là nói dối. Như vậy đi, tôi có thể nói cho cô biết một phần tình hình thực tế. Mạng của cô đúng thật là không tốt. Thế giới này là một trong ba nghìn thế giới nhỏ, nhưng bởi vì có sự xâm nhập của người sửa lại vận mệnh trái ý trời nên đã thay đổi tất cả. Nhiệm vụ chính của chúng ta chính là ngăn ngừa người xâm nhập này phá hỏng mọi thứ."

"...Người xâm nhập ư?"

Chắc chắn không phải đang nói cô đấy chứ?

"Đúng thế, người xâm nhập rất xấu xa. Ninh Miễn chính là mục tiêu chủ yếu mà chúng ta phải bảo vệ. Có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng xung quanh anh ta. Trước kia tôi chưa xác định được thân phận anh ta nên mới không thể nói thẳng cho cô biết tình hình thực tế được."

"Thế ngày hôm qua cậu để tôi tiếp xúc tứ chi với Ninh Miễn là để xác định mục tiêu hả?"

"Đúng thế, thật ra thì tôi đã có thể khẳng định gần như chắc chắn rồi nhưng có tiếp xúc tứ chi thì càng chắc hơn."

Dư Tương cắn ngón tay: "Được rồi, tôi hiểu đạo lý này. Nhưng mà cậu có thể sửa lại vận mệnh cho tôi trước được không?"