Chương 42:

Dư Tương gây chuyện là nói có sách mách có chứng, lại không hề sống chết quấn lấy việc Dư Lộ mách với Dư Kiến Kỳ, cô nắm chắc một khoảng cách tuyệt diệu, bất kỳ ai cũng không thể động vào.

Cho dù Bùi Thừa Hãn trơ mắt nhìn cô hất hàm sai khiến với Dư Lộ, cũng không có lập trường nào đi chỉ trích cô.

Sau khi Dư Lộ do dự để mất đi cơ hội giải thích cho mình, đề tài đã thay đổi một vòng, nói đến chuyên ngành của Dư Tương là gì rồi, máy tính là vật mới nổi, chỉ có một bộ phận nhỏ hiểu biết nó, tuy rằng bọn họ không biết thứ đồ vật này làm gì, nhưng cảm thấy nó lợi hại một cách kỳ lạ.

Ông cụ Bùi rất nhìn xa trông rộng, ấm áp cổ vũ: “Tương Tương, cháu phải học cho thật tốt, mới có thể chiếm một vị trí ở chuyên ngành này trong tương lai.”

Cái gọi là hiếm thường quý, quốc gia khẳng định cần có nhân tài ở phương diện này, chỉ cần Dư Tương học được bản lĩnh, thì tương lai là tiền đồ vô lượng.

Dư Tương vui vẻ gật đầu: “Cháu biết, cảm ơn ông ngoại.”

“Ha ha ha, ông ngoại cũng không thể ăn không vịt nướng Tương Tương mua được, thịt bò tiệm này cũng không tồi đó, cháu mua ở đâu thế?”

Dư Tương nói địa chỉ, ông cụ Bùi nghiêm túc nhớ kỹ.

Bữa cơm không nhắc tới chuyện của Dư Kiến Kỳ diễn ra hoà thuận vui vẻ, bà ngoại Lâm vui tới nỗi ăn nhiều thêm nửa bát cơm, sau khi ăn xong còn đi lại trong phòng để tiêu cơm.

Nghỉ ngơi một khoảng thời gian, Dư Kiến Kỳ và Lâm Bảo Chi phải về nhà mình, Dư Uy Dư Lộ đều theo bọn họ trở về, Dư Kiến Kỳ nhìn Dư Tương, ngày mai ông phải tiếp tục đi công tác, nếu không làm hoà với con gái, thì sợ là khoảng thời gian rất dài kế tiếp đều sẽ nhớ đến chuyện này.

Nhưng mà Dư Tương không hề nhìn ông.

Dư Kiến Kỳ vội nháy mắt với Lâm Bảo Chi, Lâm Bảo Chi cười tủm tỉm hỏi: “Tương Tương, con về nhà hay ở nhà bà ngoại?”

“Con ở nhà bà ngoại, bà ngoại, bà sẽ không đuổi cháu đi chứ?”

Bà ngoại Lâm ôm cô nói: “Không đâu, cháu muốn ở tới bao giờ thì ở, vừa hay chỗ bà gần trường học của cháu, khai giảng xong thì cháu cũng có thể ở đây, nếu ở ký túc xá muốn ăn gì cứ qua đây, bà làm cho cháu.”

“Cảm ơn bà ngoại ~~~”

Bà ngoại Lâm véo má cô, “Đi, trong phòng bếp có dưa lê, không phải cháu thích ăn nhất sao, rửa một quả đi.”

Dư Tương biết mình đang mượn cớ cho mình, nghe lời bà, cô có thể đoán được bà ngoại Lâm đại khái muốn nói gì, không nói chuyện trước mặt trẻ con là muốn để lại mặt mũi cho hai người lớn.

Nếu cô đã tạm thời tha cho Dư Lộ, sẽ không giữ Dư Kiến Kỳ không buông, Dư Kiến Kỳ cũng là người lớn, truy xét điều xác thật tới cùng cũng khó coi, thà rằng không để ý tới ông, để lại một con đường về sau còn có thể tính toán được, hiện tại thì, cô chính là tính trẻ con lại hay ghi thù, sau này ai muốn chọc tới cô thì phải nghĩ cho kỹ, cũng đừng có kỳ vọng quá cao về cô.

Lâm Bảo Chi và Dư Kiến Kỳ còn chờ tạm biệt rồi mới đi.

Bà ngoại Lâm đi đến trước mặt bọn họ, nói một câu: “Kiến Kỳ, con đừng chê mẹ nói chuyện khó nghe, Dư Tương tự mình thi ở quê cũng không muốn nói với người nhà, trước kia con bé đau lòng là thật, con đừng có đối xử với con bé như với binh lính, không thì mẹ không đồng ý đâu, có gì thì cứ từ từ nói, đừng có nóng vội.”

Niềm vui còn sót lại, chính điểm này khiến con người ta suy nghĩ sâu xa, năm ngoái khôi phục lại kỳ thi đại học không ít thí sinh hoảng loạn liên hệ người trong nhà mua tài liệu ôn tập, Dư Tương dựa toàn bộ vào sức mình, còn không phải là giận dỗi à?

Dư Kiến Kỳ mặt đỏ tai hồng gật đầu, không dám phản bác cũng không có lý do gì để phản bác.

Lâm Bảo Chi cũng chợt áy náy, lúc trước bà đã bị dáng vẻ Dư Tương giận dữ đấu tranh lừa gạt, không nghĩ kỹ lại, đúng thật là bọn họ không dành đủ sự quan tâm cho con gái.

Dư Tương bưng dưa lê ra, Lâm Bảo Chi gọi với cô một tiếng mới đi: “Qua hai ngày nữa mẹ lại đến thăm con, lúc về sẽ mang thêm đồ ăn cho con.”

Bà lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay Dư Tương một món đồ, dựa vào xúc cảm thì biết đó là tiền.

Hai vợ chồng đi cùng một trai một gái trở về, vừa về đến nhà, Lâm Bảo Chi bèn kéo Dư Kiến Kỳ vào trong phòng ngủ hỏi: “Ông lẽ nào sẽ thật sự huấn luyện Dư Tương chỉ bởi con bé không làm đúng chuyên ngành à?”

Dư Kiến Kỳ do dự một lát, lắc đầu: “Không phải, tôi đã nói là về lấy tài liệu, hôm nay thì có chút gấp gáp.”

Hôm kia, điện thoại đơn vị Dư Lộ nhàn rỗi, khó được trò chuyện, bèn gọi điện cho đơn vị ông đi công tác, Dư Kiến Kỳ nhớ tình huống trong nhà bèn thuận tiện dò hỏi, hỏi việc Dư Tương đến đơn vị báo danh, nghe nói cô còn chưa đi báo danh thì sốt ruột ngay tức khắc, lúc này mới tìm cơ hội về nhà xem thế nào.