Chương 45:

Buổi chiều, Khương Duệ Quân lặng lẽ đưa cho Dư Tương một ngàn tệ, là tiền mua gương đồng, còn có một tờ biên lai, là đối phương đã viết trước, đã trả tiền nhận được gương đồng.

“Người mua hôm nay không ở nhà, không có thời gian gặp cậu, do người trung gian tôi đây làm chân chạy vặt, tiền hàng hai bên đã thoả thuận xong xuôi, thấy thế nào?”

Dư Tương nhún vai: “Tôi không thấy gì cả.”

Nhiều tiền như thế để bên người không tiện lắm, Khương Duệ Quân đi cùng cô đến ngân hàng làm một cuốn sổ tiết kiệm gửi tiền vào.

“Có phải tớ rất chu đáo không?"

“Có phải cậu có mục đích gì không? Cái gọi là tự nhiên tốt bụng này —”

Khương Duệ Quân cười hì hì: “Lời này nói có chút khó nghe đó có phải không? Rõ ràng tớ là một thanh thiên chính trực, cậu không cảm thấy tớ đặc biệt phù hợp làm em rể cậu sao?”

Dư Tương ghét bỏ trốn ra xa hơn: “Tôi lại thấy cậu giống một củ cải trắng tâm cơ hơn.”

“Này! Có còn là bạn bè không đấy, cậu nói thế làm tôi đau lòng lắm đấy.”

“Làm phiền cậu khóc ra nước mắt đi.”

Khương Duệ Quân lườm cô cháy cạnh,bước từng bước tới gần cô, nhỏ giọng nói: “Ngày mai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi, cậu cũng hẹn Lộ Lộ ra chơi, thế nào?”

Dư Tương tò mò hỏi: “Cậu phát hiện mình thích Dư Lộ từ lúc nào? Sao lại bảo tôi làm bà Nguyệt rồi?”

Khương Duệ Quân gãi tóc, cũng không gạt Dư Tương.

“Hôm kia tôi tới nhà bà ngoại mà, bọn họ đều hỏi tôi có đối tượng nào không, tuy là tôi còn đi học, e hèm, nói đến chuyện yêu đương cũng không quá đáng đúng không? Bọn họ nói muốn giới thiệu cho tôi, tôi không muốn, trong đầu chợt nghĩ tới Lộ Lộ.”

Dư Tương lại hỏi: “Cậu thích Dư Lộ ở điểm gì?”

Khương Duệ Quân đỏ mặt: “Cậu hỏi cái này làm gì? Tôi không nói rõ được.”

Cụ thể mà nói, thì chỉ có mình Dư Lộ mới có thể khiến cậu ta sinh ra rung động giữa nam và nữ, bởi vì khi cô ta cười tim cậu ta sẽ đập rất nhanh, mơ thấy cảnh bọn họ yêu nhau cậu ta sẽ cười ra tiếng, mà với Dư Tương, cậu ta không sinh ra loại cảm giác tương tự, chỉ có tình anh em thuần khiết, như việc ăn nhậu chơi bời sẽ lập tức nghĩ ngay đến cô.

“Tự cậu đi hẹn không phải càng có thành ý hơn sao? Tôi có thể yểm trợ cho cậu.”

Dư Tương và Dư Lộ đang ở giai đoạn chiến tranh lạnh với nhau, cô đâu phải kiểu người sẽ đi chủ động làm hoà, hơn nữa điều này không phù hợp với thiết lập của Dư Tương.

“Tương Tương ~~”

Dư Tương nghe thấy cách xa ba mét, xoa xoa cánh tay không tồn tại vết nổi da gà: “Tôi giữ khoảng cách với cậu thì an toàn hơn.”

Khương Duệ Quân cực kỳ giận cô.

Hai người một trước một sau trở về đại viện.

Bà ngoại Lâm vừa lúc ra cửa đi dạo, thấy dáng vẻ hai người họ cố tình giữ khoảng cách rất buồn cười: “Hai đứa làm sao thế này? Ban nãy đi ra ngoài còn hiền hoà mà?”

Bây giờ bà rất coi trọng Dư Tương và Khương Duệ Quân, bằng tuổi nhau lại còn cùng một trường học, cùng chung chí hướng, từ trước tới giờ cũng coi như thanh mai trúc mã, tương lai nếu có thể sẽ thành một đôi, hiểu gốc rễ lẫn nhau, nhất định là một mối duyên tốt.

Khương Duệ Quân có ý nghĩ muốn bắt cóc cháu gái nhỏ của bà, thấy bà ngoại Lâm thì chột dạ không thôi, lấp liếʍ nói: “Cháu muốn nhờ Tương Tương giúp cháu, nhưng cậu ta không muốn.”

“Hả? Tương Tương tốt tính mà, cháu cứ nói nhiều với nó là được.”

Khương Duệ Quân không còn gì để nói, tuy cậu ta chưa từng cãi nhau với Dư Tương, nhưng hai chữ tốt tính dán lên người cô có vẻ không hợp lắm đâu.

Bà ngoại Lâm cũng không quản nhiều, cười vui vẻ rồi rời đi, trước khi đi còn để lại một câu: “Nhà không khoá cửa, Lộ Lộ còn ở nhà.”

Dư Tương nháy mắt với Khương Duệ Quân, lúc này cậu ta mới hiểu, đương nhiên là tự nhiên đi cùng cô về nhà họ Bùi.

Dư Lộ đang ở phòng khách đọc sách, thấy bọn họ trở về thì lộ ra nụ cười dịu dàng, chỉ vào đĩa nho đã được rửa sạch trên bàn trà nói: “Anh Duệ Quân, chị, hai người ăn chút trái cây đi.”

Khương Duệ Quân nghiêm túc nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống, vặt một quả nho ăn xong liền khen: “Nho này ngọt thật đó! Em mua ở đâu thế?”

“Nhà bạn em trồng được, trái được ít, đều hái cho em.”

“Nói như vậy là không nhiều rồi, anh còn định mua một ít cho ông nội anh ăn, ông cứ nói là anh không hiếu thuận bằng anh Miễn, anh Miễn sẽ mua cho ông Ninh ——”

Khương Duệ Quân nói được nửa bỗng dưng ngừng lại, nhìn sang Dư Tương, cô đang tập trung tinh thần vào cuốn truyện tranh nhiều tập trên tay, cậu ta không nhịn được ho khan một tiếng.

Dư Tương ngẩng đầu lên: “Làm sao vậy?”

“...Không.”

Dư Tương lộ ra nụ cười giải vây: “Tôi vào phòng nằm một lát, hai người cứ nói chuyện đi.”