Chương 11

Tô thị bị thương lúc này mà tình trạng chữa trị tại cổ đại rất lạc hậu yếu kém. Sinh bệnh nếu không được chữa kịp thời sẽ dễ xảy ra vấn đề lớn. Mà nguyên chủ lại đem thuốc cầm máu trị thương của Tô thị đi mất thì nàng chỉ có thể nằm chờ chết.

Bất quá hiện tại nàng đã xuyên vào thân thể này rồi sẽ không làm ra chuyện thất đức hại người kia.

“Nương.”

Nghe được giọng nói của nàng mọi người đều sửng sốt vẻ mặt quỷ dị mà quay lại nhìn Diệp Thư Khanh.

Ngay cả Tô thị, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, một lúc sau mới ấp úng nói: “ Ngươi…ngươi…ngươi gọi ta là gì?”

Nguyên chủ bị đưa về nông thôn đã ba ngày nay trước giờ chưa từng cho Tô thị sắc mặt tốt, càng không bao giờ mở miệng gọi nương,

Vì muốn quay trở về phủ thừa tướng nàng chính là có 7749 phương pháp lăn lăn lộn lộn đủ trò đủ kiểu, không đánh đệ đệ muội muội thì chính là la mắng Tô thị. Hàng xóm cách vách đều bị kinh động rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần khuyên can thì đều bị thiên kim giả chửi mắng thậm tệ.

Thôn Phong Sơn này dù xa xôi cách trở nhưng đa số dân chúng đều đơn giản chất phác, ngày thường rất ít cạnh tranh đấu đá lẫn nhau, ví như nguyên chủ tính tình đanh đá hung ác đánh người này thì ở đây nếu nàng số hai thì không ai số một. Cho nên hầu hết thôn dân ở đây nhìn thấy nàng thiên kim về từ kinh thành này vẫn là bị kinh sợ.

Giờ phút này thấy Diệp Thư Khanh vẻ mặt hiền lành mà kêu Tô thị một tiếng nương, tập thể mọi người đều là kinh hách đến mức run người, sắc mặt đại biến mà che chở trước người Tô thị, khẩn trương mà bảo vệ nàng, cứ như Diệp Thư Khanh đang chuẩn bị làm việc gì đó cực kỳ xấu xa.

Trong đó có một vị thím trung niên tầm bốn mươi tuổi còn đứng ra răn dạy: “Nha đầu, nương của ngươi mới vừa rồi bị kinh hách, trán lại còn bị thương nữa, không chịu nỗi kinh sợ gì nữa đâu. Con nghe thím nói một câu, đã về thôn Phong Sơn rồi thì hãy cố gắng sinh hoạt cho tốt, còn về kinh thành kia … cứ xem nhưu một giấc mộng đi!”

Những người khác cũng đều nơm nớp lo sợ mà nhìn Diệp Thư Khanh. Rất nợ nàng giống như ba ngày qua mà đánh mắng dọa người.

Nhưng mà ra ngoài dự đoán của mọi người…

Thiên kim giả này không có chửi ầm lên cũng không đánh ai chửi ai, mà là yên tĩnh đứng đó, ôn tồn giải thích: “Thím nói rất đúng, mấy ngày trước là do ta bị ma quỷ ám hồn. Hiện giờ ta đã nghĩ thông suốt, sẽ không làm tổn thương người nhà của mình đâu, mọi người cứ yên tâm.”

Các thôn dân hai mặt nhìn nhau hoàn toàn chẳng ai tin tưởng lời của nàng nói cả.