Chương 5

{ Cây nông nghiệp đã được trồng hoàn thành xong, xin hỏi ký chủ có muốn thu hoạch hay không? }

Diệp Thư Khanh trong lòng vừa động, nhìn về phía ô đất kia, quả nhiên nhìn thấy những mầm cây lúc trước nhỏ bằng đầu ngón tay giờ đã trưởng thành xanh um tùm màu xanh đậm.

Đây là … khoai tây ư?

Diệp Thư Khanh nhìn loại cây này có chút quen mắt, trong lòng nhảy một cái mà nói: “Thu hoạch.”

Mười mấy viên khoai tây to tầm nắm tay bỗng nhiên từ trong đất bay lên, lại nhanh chóng biến mất. Nông trường lại xuất hiện một biểu tượng kho hàng.

Diệp Thư Khanh bấm nút mở giao diện của kho hàng. Vô số các ô vuông xếp thành hàng, trong đó có một ô vuông là củ khoai tây vàng ươm, bên trên có một dãy số nhỏ là mười hai.

{ Cây nông nghiệp đã thu xong, ký chủ có muốn sử dụng luôn hay không? }

Diệp Thư Khanh cơ hồ còn không suy nghĩ liên muốn nói “ Có “ nhưng khóe mắt thoáng thấy Đại Bảo vẫn còn bên người, nàng nuốt lời cần nói vào trong, đem bánh bột bắp đặt trên bê bếp, ngồi xổm xuống nói với cậu bé: “Đại Bảo, người chờ tỷ tỷ một lát. Tỷ sẽ làm đồ ăn ngon cho người nha.”

Nếu đã hệ thống siêu cấp đỉnh cao như thế thì nàng chẳng cần lo sợ đói là gì nữa rồi.

Diệp Thư Khanh vội vội vàng vàng mà trở về phòng của mình, xác định cung quanh không có ai mới bảo hệ thống “Lấy ra.”

Hệ thống “Xin hỏi ký chủ muốn lấy tất cả ra hay sao?”

“Đúng vậy.”

Nàng vừa dứt lời liền cảm thấy tay áo bên trái hơi nặng xuống, nàng run run cánh tay liền có mười mấy củ khoai tây lập tức lăn xuống giường gỗ. Đây đều là những củ khoai to khoảng bằng nắm tay, màu vàng nhạt, bê mặt mềm mại bóng loáng, so với loại khoai mà trong siêu thị bán ở kiếp trước có thật là tươi mới hơn nhiều.

Nàng cầm lấy một củ khoai ngửi ngửi thật đúng là mùi bùn đất nhẹ nhàng, nháy mắt đều gợi lên cơn đói từ dạ dày. Nếu không phải vẫn còn lý trí thì nàng cơ hồ đã muốn ăn sống luôn rồi.

Nuốt nuốt nước miếng, Diệp Thư Khanh ôm đống khoai tây vào trong viện.

Trong phòng bếp, Đại Bảo vẫn còn đứng kề bệ bếp, đứa bé nho nhỏ liếʍ liếʍ môi, nhìn nhìn bánh bột bắp và nồi cháo rau dại, cuối cùng giống như là đã ra một quyết định gì đó rất trọng đại mà cầm lấy cái vá hồ lô múc cháo rau dại trong nồi.

“Đại Bảo”

Mắt thấy cậu bé muốn ăn cháo rau dại, Diệp Thư Khanh liền ngăn cản ngay lập tức. Nãng duỗi tay cầm lấy cái vá, nghiêm túc nói: “Không được ăn.”

Cháo rau dại để lâu đã bị ôi thiu, không những hương vị đã biến chất mà sau khi ăn xong còn ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, nhẹ thì dạ dày cảm thấy khó chịu đau bụng, nặng còn có thể gây trúng độc.

Đại Bảo vẫn là một đứa trẻ, vẫn chưa hiểu đồ ăn này căn bản là không thể ăn. Cậu bé bị dọa mà nước mắt rớt xuống, uỷ khuất mà nói: “ Ta đói bụng.”