Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Thực Vật Nhỏ Yếu Cầu Sinh

Chương 12: Trị thương

« Chương Trước
Bắt đầu từ hôm ấy, U Lam ở lại hang động tìm cách chữa trị cho báo tuyết. Vết thương của nó khá nặng, cần cắt bỏ những phần thịt thối rữa. Không có dụng cụ dao kéo, nàng chỉ có thể hướng dẫn sóc đỏ luộc sơ qua vài mảnh xương sắc nhọn được tìm thấy gần hang động, lại hơ trên lửa nóng khử trùng, chuẩn bị quá trình phẫu thuật.

Đêm đó, U Lam chuẩn bị tốt thuốc gây mê. May mà nàng từng học qua một khóa về y học cơ bản trước khi xuyên đến, với cơ thể tương thích hiện tại, việc tự mình điều chế ra một số loại thuốc chống nhiễm trùng, giảm bớt đau đớn không phải việc quá khó khăn.

Báo tuyết sau khi biết phải khoét vài miếng thịt trên người, nước mắt tí tách rơi xuống: Nó sợ đau!

Uống xong chất lỏng không biết tên, khoảng nửa khắc sau cả con báo đổ rạp trên nền đất, cơ thể to lớn của nó suýt nữa đè trên người Tiểu Tầm. Báo đực bên cạnh vô cùng cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm, nó đã nghe qua công dụng của loại thuốc này, tuy vậy, bản thân vẫn không buông xuống sự đề phòng, an nguy của nương tử là điều quan trọng nhất với nó.

Tiểu Tầm nhanh tay làm theo lời dạy của U Lam, mặc dù còn hơi run tay nhưng động tác lại rất dứt khoát, một đao hạ xuống chuẩn xác thực hiện mục đích. Không bao lâu sau, những chỗ da thịt hư hại đã bị loại bỏ, thảo dược cầm máu báo đực tìm thấy cũng được đắp lên người vợ nó.

Con mèo lớn còn ngủ mê mệt, báo hoa tiến đến gần định lay dậy, chân trước vừa giơ lên đã bị U Lam ngăn cản:

- Báo tuyết cần nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, ngươi nên đi tìm thức ăn cho nàng.

Báo hoa phân vân một hồi, nhìn sóc đỏ rồi lại nhìn nương tử đang hôn mê, đàn con của nó cũng đang đói bụng, nó sợ rằng hai người họ sẽ gây ra tổn thương với gia đình nó trong lúc đi săn.

Nhìn thấy nỗi lo của báo hoa, sóc đỏ phốc một cái nhảy thoắt lên đầu nó:

- Vậy ta sẽ đi cùng ngươi, U Lam ở lại chăm sóc báo tuyết, ngươi bảo đàn con ngươi canh chừng nàng là được, dù sao nàng cũng chỉ là một cây cỏ nhỏ yếu, không thể làm gì được ba con báo nhỏ kia.

Báo hoa chấp thuận đề nghị của Tiểu Tầm, dặn dò đàn con rồi mang theo sóc đỏ quay về rừng rậm. Nó nhảy hai ba cái liền biến mất, không còn nằm trong tầm mắt. Ngồi trong hang động, U Lam buồn chán đến mức chỉ biết đếm số nhũ đá trên đầu, ba con báo nhỏ nằm khoanh tròn quanh nàng, ánh mắt đầy tò mò, hiếu động. Chúng thực sự đã nghe lời cha canh chừng, nhưng cũng không làm tổn thương đến cây cỏ đang cứu nương của mình.

Hang động tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng lại sáng sủa sạch sẽ. Nhìn kĩ thì trong góc đá có vài viên dạ minh châu phát sáng, còn có thực vật dây leo nở hoa kết quả. U Lam quan sát một hồi rồi tựa vào báo tuyết nghỉ ngơi, liên tục chế thuốc đều lấy dưỡng chất từ cơ thể nàng, lại không được ăn uống đầy đủ, mầm lá trên đầu nàng cũng đã hơi hơi héo đi so với trước.

Vì quá mệt mỏi, U Lam ngủ thϊếp đi mà chẳng hay biết. Khi nàng tỉnh dậy, đã thấy báo hoa tha con hoẵng lớn về, sóc đỏ ngồi trên đầu, túm tai nó trông thật nhàn nhã. Con mồi sau khi bị lột da, vứt bỏ nội tạng, được báo hoa chia làm 3 phần:

hai phần cho nương tử và hài tử, một phần cho U Lam và sóc đỏ. Bản thân nó không đυ.ng đến chút nào, tha thiết trông chờ vợ thức giấc.

Tiểu Tầm nhìn thấy tình trạng của U Lam không được tốt cho lắm, vội lấy ra chậu cây đã được bỏ thêm đất trong lúc đi săn cùng báo hoa, đặt nàng vào trong, xới đất rồi tưới nước đầy đủ, nhìn nàng mới khá hơn một chút:

- Ngươi cũng ăn gì đó đi.

- Được được, ta nấu ngươi cùng ăn.

Sóc đỏ lấy ra đá đánh lửa, nhặt thêm ít cây khô và cỏ mục bắt đầu nướng thịt. Dưới ngọn lửa vừa phải, mùi thịt lan xa thơm nức. Mùi hương hấp dẫn đến mức con báo đang nằm hôn mê trong hang cũng phải tỉnh dậy, ba con báo nhỏ trực tiếp từ bỏ thịt sống, chạy lại gần, liên tục nuốt nước bọt.

Trông thấy vợ đã mở mắt, báo hoa mừng rỡ tới gần:

- Nàng... nàng tỉnh... rồi!

Báo tuyết nhịn xuống cơn đau buốt trên người, vừa ngồi dậy đã đòi ăn:

- Tướng công, ta muốn ăn thứ có mùi hương kia.

- Được được... ta liền lấy cho.. nàng.

Tiểu Tầm nghe được cuộc hội thoại kia cũng đã ngừng tay, quay mặt nhìn báo hoa sau lưng đang lững thững đi đến, miệng nó ngậm một tảng thịt sống còn đang nhỏ máu:

- Ta muốn đổi thịt này lấy thứ kia.

- Được được, ngươi chờ một chút, nướng xong liền nướng cho cả ngươi.

Sóc đỏ nhận lấy miếng thịt, đồng ý sẽ nướng cho cả báo hoa. Con báo đang nằm trong hang cũng không nhịn được bước ra ngoài, vừa ngồi xuống đã vẫy đuôi chờ đơi, mở miệng nói:

- Tướng công, lấy cho bọn họ quả quả đi.

- Được,... ta... liền đi lấy.

Báo hoa quay vào hang, lát sau liền ngậm ra một núi nhỏ hoa quả mọc trên dây leo trong hang động:

- Thứ tốt, các ngươi hãy giữ lấy.

Báo tuyết nói trong khi ánh mắt không rời khỏi tảng thịt đang cháy xì xèo. Tiểu Tầm cầm lên một quả quan sát, loại quả này vỏ màu tím, hơi cứng, có lẽ là ăn được, bên trong có 6 múi như cam, rất mọng nước. Hắn tách một múi bỏ vào miệng, lại đưa phần còn lại cho U Lam. Vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, nuốt xuống bụng còn cảm giác được linh khí ẩn dấu, sóc đỏ tròn mắt ngạc nhiên, ngược lại U Lam lại cảm thấy cả người lạnh đi, nàng ăn nhiều hơn sóc đỏ 4 miếng, hình như linh lực dư thừa quá nhiều.
« Chương Trước