Chương 2: Băng tủy

Sau khi nghỉ trưa tầm một khắc, U Lam tiếp tục công việc dang dở. Đột nhiên rễ của nàng chạm tới một vật cứng, mơ hồ phát ra năng lượng nồng đậm. Tiềm thức thực vật nói cho nàng biết, thứ này là băng tủy, so với băng nguyên ẩn chứa năng lượng nhiều gấp 10 lần, nếu hấp thụ hết khối băng tủy này, thời gian nàng có thể di chuyển đến khe đá có thể rút ngắn.

U Lam trong lúc vui sướиɠ, định dùng rễ nhỏ của mình trực tiếp xuyên qua lớp vỏ của vật cứng hấp thu năng lượng, lại phát hiện sức lực mình quá yếu, không thể nào làm việc đó. Nàng cố gắng mấy lần cũng chỉ tạo ra vài vết nứt bé tẹo, căn bản không đủ vươn rễ vào. U Lam gấp đến xoay vòng vòng, bảo nàng từ bỏ, nhất định nàng không cam tâm, nhưng cứ ngồi đây dùng rễ chọc chọc nó cũng không phải là cách.

Đột nhiên, một suy nghĩ trong đầu nàng lóe lên: nàng có thể thử truyền năng lượng xuống rễ thử làm cho nó cứng cáp hơn. Nghĩ thì đơn giản, nhưng làm được lại là một việc khác, năng lượng phân tán hoàn toàn không theo ý của nàng, chạy loạn lung tung, phải mất một lúc rất lâu U Lam mới có thể thành thục khống chế nó. Nàng điều khiển, chuyển hóa nguồn năng lượng xuống rễ, nó thực sự đã giúp nàng cường hóa, không chỉ rễ cứng cáp hơn mà cũng trở nên nhọn hơn.

Nàng dùng 7 phần sức lực đến lần thứ 3 đã có thể trực tiếp xuyên qua lớp vỏ cứng.

Năng lượng như dòng suối nhỏ, không ngừng từ rễ truyền vào cơ thể U Lam khiến nàng cảm thấy sảng khoái không thôi. Cảm giác hấp thụ băng nguyên và băng tủy quả nhiên hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng không nếm được mùi vị như khi còn là con người thưởng thức sơn hào hải vị, nhưng lại đem tới xúc cảm thõa mãn, thoải mái.

U Lam đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn.

Nàng quá no!

U Lam vội rút rễ nhỏ khỏi khối đá, bản thân thở hắt ra một hơi. Bản thân nàng nhỏ bé, cần thời gian chuyển hóa năng lượng nhất định, không thể trong một thời gian ngắn hấp thu quá nhiều. Ước chừng nàng đã hấp thu được 6 phần năng lượng trong khối đá, nghỉ ngơi một lúc mới có thể tiếp tục.

Làm thực vật, nghỉ ngơi chính là ngủ, U Lam khẽ thu 2 phiến lá non của mình lại, cứ đứng yên như vậy tiến vào trạng thái ngủ sâu.

Lúc nàng thức giấc, trời đã gần tối, U Lam hấp thu nguồn năng lượng còn lại, sau đó tiếp tục ngẩn người. Nàng xuyên đến đây đã gần một ngày trời, không có hệ thống giúp đỡ, không có vật tùy thân, càng không có bàn tay vàng, tất cả đều phải tự nỗ lực. Hôm nay có lẽ là do may mắn, nên nàng tìm được khối băng tủy này, ngày hôm sau chưa chắc đã may mắn như vậy, nàng phải cố gắng hơn nữa, nhanh chóng tu thành hình người, may ra mới có cơ hội thoát khỏi số phận trở thành thuốc dẫn cho nữ chính.

Trăng dần lên cao, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống tuyết trắng tạo thành cảnh tượng mê hồn, U Lam biết, khi yêu tu luyện đến một cảnh giới nhất định có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt nâng cao tu vi cùng công lực của mình. Nàng bây giờ cùng lắm chỉ là một thực vật bình thường, coi như có chút linh tính, chưa thể làm được điều ấy. Ngẩng mặt lên nhìn trời, chỉ biết khẽ thở dài. May mà trong quá khứ nàng đã quen với việc sống cô độc một mình, hiện tại trở thành thực vật duy nhất ở mảnh đất này, nàng cũng không cảm thấy ủy khuất lắm, coi như đây là bước ngoặt mới trong cuộc đời tẻ nhạt của nàng.

Thời gian ở núi tuyết trôi khá chậm, không biết qua bao lâu mới bắt đầu hửng sáng, U Lam như thường lệ tiếp tục cần mẫn tìm kiếm băng nguyên. Trong phạm vi chừng nửa mét mà nàng hoạt động từ hôm qua đến giờ, có lẽ băng nguyên đã bị khai thác triệt để. Nàng cần di chuyển đến một khu vực khác để tiếp tục tìm kiếm.

Rễ nhỏ len lỏi từng chút một, đem cả cơ thể thực vật của U Lam chuyển động. Ước chừng, mỗi bước đi của nàng khoảng 1cm. Cứ bò chậm chạp rất lâu như vậy, cuối cùng nàng đã đến một khu vực mới cách nơi nàng cắm rễ khi nãy tầm 5m. Địa phương này khá hơn nơi cũ một chút, băng nguyên tập trung tương đối nhiều, cũng không nằm sâu dưới mặt tuyết, rất thuận lợi cho việc hấp thụ của U Lam.