Chương 6: Hàng xóm mới

Thấm thoắt đã qua một tháng, gần đây U Lam cảm thấy cơ thể đang có sự thay đổi nhất định. Nàng bắt đầu cảm nhận được dòng năng lượng tinh khiết mà mặt trăng đem lại mỗi tối nhưng lại chưa tìm ra được cách đưa nó vào cơ thể. Đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy con đường tu luyện đã bắt đầu mở ra, nhưng với loài thực vật không có truyền thừa như nàng, việc mò ra cách hấp thụ hẳn là tốn nhiều thời gian.

Trời đã vào thu, cây kim sa trên đầu nàng cũng bắt đầu kết quả. Những trái cây xù xù, vỏ cứng rơi vương vãi đầy mặt đất. Một con sóc đuôi đỏ bỗng chợt xuất hiện trong tầm mắt của nàng, nhanh thoăn thoắt dùng tay thu nhặt quả cứng.

Nó làm tổ trên hốc cây cao tít, tất cả quả nhặt được đều nó dấu trong đó.

U Lam quan sát nó cẩn thận mà không hề sợ hãi, con sóc to cỡ lòng bàn tay người lớn, đuôi bông xù đẹp đẽ nhảy từ cành nọ qua cành kia rất linh hoạt. Nó cũng trông thấy nàng nhưng có lẽ chỉ coi nàng là cỏ cây bình thường sau đó lại tiếp tục công việc một cách bận rộn.

Thứ khiến U Lam ngạc nhiên không phải vẻ đẹp của con sóc mà là nó có thể hóa hình. Từ một con sóc đỏ bỗng chốc trở thành cậu bé trạc 5 tuổi với 2 tai và chiếc đuôi đằng sau. Tuy có hình dáng con người nhưng thoạt nhìn cách cậu ta di chuyển vẫn giữ nguyên tư thế của loài sóc, tay chân chưa được sử dụng thành thạo lắm.

U Lam kìm nén tò mò, quyết định quan sát cậu ta thêm 2 ngày, có vẻ đây là một con sóc chăm chỉ và sạch sẽ. Phần lớn thời gian cậu ta thu nhặt quả cứng, sau đó dọn dẹp nơi ở vô cùng cẩn thận. Đến ngày thứ 3, nàng quyết định thử giao tiếp với con sóc - hàng xóm mới của mình.

Con sóc cũng dần để ý đến cây cỏ mọc dưới hốc cây là nàng, khi thấy nàng vẩy vẩy 2 phiến lá, nó quyết định nhảy lại gần quan sát. Vì bất đồng giống loài không thể giao tiếp, nàng cùng con sóc chỉ có thể nhìn nhau. Qua thời gian rất lâu như vậy, con sóc như hạ quyết tâm cực lớn, rút từ sau đuôi ra một bọc lá chứa chất gì đó màu xanh xanh tưới lên người nàng.

U Lam hoảng loạn vô cùng, không ngờ con sóc có hành động lạ như vậy. Chất dịch màu xanh tưới lên người khiến nàng đau đớn, nó nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể nàng không sót một giọt. Trải qua 2 khắc đồng hồ quằn quại, U Lam nhận ra mình có thể nói chuyện, phát ra tiếng động như khi còn là con người. Con sóc ngẩn ngơ nhìn nàng, thấy nàng không rung rung 2 phiến lá nữa thì mở miệng nói:

- Hẳn là có thể giao tiếp được rồi.

- Phải, cảm ơn ngươi.

Nàng mở miệng nói câu đầu tiên từ khi xuyên đến đây. Một cỏ một sóc nhìn nhau đầy tò mò, con sóc mệt mỏi dựa vào nàng:

- Ta vừa cho ngươi linh dịch, quý lắm đấy, bản thân ta còn chưa nỡ dùng đâu.

U Lam không biết nói gì, cảm ơn cũng cảm ơn rồi, nàng không hiểu ý con sóc liền dứt khoát ngắt trên đầu xuống một phiến lá non mới nhú, vừa được thanh trừ độc tố xuống đất:

- Cho ngươi!

Con sóc hơi nheo mắt ngạc nhiên:

- Ngươi cho ta lá của ngươi làm gì?

Nói vậy nhưng con sóc cũng nhanh chóng nhặt phiến lá lên quan sát. Lá sau khi rụng xuống đất đã biến trở về màu trong suốt như thủy tinh, cầm trên tay hơi lạnh lẽo, hẳn là vật tốt. Con sóc đem cất phiến lá sau đó nhìn nàng nói:

- Cỏ ngốc, ngươi cho ta lá của ngươi làm gì. Một mầm lá này là 50 năm đạo hạnh của ngươi, lần sau không được tùy tiện như vậy nữa. Ta tên Tiểu Tầm, ngươi tên gì?

50 năm đạo hạnh? U Lam cũng không ngờ phiến lá trên đầu mình giá trị như vậy. Nàng cũng không xoắn xuýt suy nghĩ mà mở miệng trả lời Tiểu Tầm:

- Ta họ U, tên một chữ Lam.

- Thì ra là U Lam, sau này 2 chúng ta sống gần nhau rồi.

Con sóc khoái chí cười giòn giã, nhìn nàng nhẩm nhẩm tính:

- U Lam, ngươi hẳn là 500 tuổi rồi nhỉ? Thực vật 300 năm mở linh trí, 200 năm học được cách biến đổi bản thân. So với ta ngươi hẳn là kém ta 300 tuổi.

Xem ra Tiểu Tầm cũng có chút hiểu biết, vừa nhìn đã có thể đoán ra số tuổi mà ngay cả nàng cũng không biết. Thoạt nhìn đơn thuần, có thể kết bạn lâu dài. Không biết hắn ở địa phương này lâu không, hay đến mùa xuân lại di chuyển đi nơi khác. Nàng mải mê suy nghĩ mà không để ý Tiểu Tầm gọi mấy lần:

- U Lam, U Lam ngươi có muốn sống cùng ta không? Nếu ngươi không thích ta có thể chuyển đi địa phương khác. Dù sao nơi này cũng là ngươi tìm thấy trước.

- Không sao, chúng ta có thể sống cùng nhau.

Nàng đáp.