Chương 8: Xây nhà

Từ khi biết câu cá, Tiểu Tầm bắt đầu từ bỏ việc nhặt quả kim sa. Hắn xem việc câu cá như một thú vui mới, sẵn sàng ngồi lì cả ngày bên bờ suối, ngẩn người chờ đợi cá cắn câu.

Hôm nay là một ngày thời tiết xấu, gió tuyết thổi ào ào, mưa rơi lả tả. Trú ngụ trong hốc cây mà U Lam vẫn cảm thấy tê dại cả da đầu. Phía trên nàng, cành cây gãy răng rắc, lá cuộn tứ tung, thật khiến thực vật sợ hãi. Ngay cả Tiểu Tầm cũng phải nép chặt vào thân cây, dùng đá tảng bịt kín lối vào.

Cơn bão kéo đến mà không báo trước khiến cả cỏ và sóc hoảng hồn, nếu không có nơi ẩn náu cố định, rất dễ gặp thương tổn.

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, Tiểu Tầm nhảy xuống xem tình trạng của U Lam. Rất may là nàng không bị hư hại gì lớn, ngoài việc bị gió cuốn đến mức hoa mắt chóng mặt, cả người héo rũ. Hắn lay lay nàng:

- Ngươi tỉnh tỉnh. Bão tuyết qua rồi.

U Lam hơi động đậy phiến lá, cả người thoạt nhìn vô cùng uể oải, nàng chỉ muốn đổ rạp xuống đất. Tuy nhiên, chuyện quan trọng vẫn cần bàn với Tiểu Tầm:

- Ta nghĩ chúng ta cần xây một căn nhà, tránh cho những lúc bão tuyết kéo đến. Hốc cây của ngươi và ta quá nhỏ, không đủ che chắn.

- Phải!

Tiểu Tầm đáp lời nàng, suy nghĩ bay về nơi xa. Lời U lam nói hẳn không sai, nếu không có nơi ẩn náu, bản thân hắn cũng chỉ có thể co rút trong hốc cây trên cao, hứng chịu gió lạnh.

Nói là làm, cả U Lam và Tiểu Tầm bắt đầu lên kế hoạch. Với điều kiện hiện tại, hai người họ chỉ có thể xây nhà gỗ. Nàng dùng rễ nhỏ phác họa hình dáng ngôi nhà trên nền tuyết, Tiểu Tầm ngồi nhìn hồi lâu, mãi sau khi nghe U Lam giải thích, hắn mới lờ mờ hiểu ra bản vẽ ngôi nhà.

Việc thu thập gỗ với Tiểu Tầm không khó, bản thân hắn là sóc tinh, lấy chút gỗ là việc đơn giản. Ngôi nhà dự kiến rộng khoảng 1 mét vuông, treo trên chạc cây, đủ cho yêu hình của hắn và U Lam nương náu.

Vật liệu kiếm được gần đủ, U Lam và sóc đỏ lại đau đầu suy nghĩ cách ráp nối chúng lại với nhau. Nếu đυ.c khoét tạo then chốt sẽ không đủ chắc chắn, vẫn cần thứ để kết dính, nàng và Tiểu Tầm lại không có thứ như keo dán gỗ. Làm sao mới có thể xây nhà đây? Chi bằng nàng thử một chút, xem có thể chế tạo ra hồ dán không?

U Lam nói ra suy nghĩ của bản thân với Tiểu Tầm, sau đó tập chung suy nghĩ xem keo dán cần những chất gì, kế tiếp bắt tay vào chế tạo. Sau khoảng 3 lần thất bại, cuối cùng nàng thành công đưa cho Tiểu Tầm thứ chất lỏng màu nâu từ rễ của mình, hiệu quả kết dính không tồi.

Có keo rồi, Tiểu Tầm bắt đầu tha gỗ lên trạc cây tiến hành ráp nối. Hì hục cả một ngày, khung căn nhà đã dần hoàn thiên. Hắn nhảy từ trên cây xuống, chạy ra suối rửa tay rồi xuống hốc cây cùng U Lam nói chuyện:

- Đã làm được 3 phần căn nhà rồi, ngươi nhìn xem, sau này đây sẽ là nơi ở mới của chúng ta!

U Lam rung rung phiến lá:

- Đúng vậy, cảm ơn ngươi đã tình nguyện làm nhà cho ta ở cùng.

Tiểu Tầm nhoẻn miệng cười:

- Không có gì! Cá bắt được hôm qua còn chôn dưới băng, có muốn ăn cá nướng không?

- Ăn một chút cũng được!

Nghe lời U Lam nói, cả con sóc thoắt cái nhảy ra đống vụn băng đào đào, lấy ra 2 con cá nhỏ, thuần thục nhóm lửa. Không bao lâu sau đã cầm xiên cá thơm nức đưa đến gần U Lam. Vừa thưởng thức cá nướng, vừa phổ cập kiến thức làm mái nhà, Tiểu Tầm nghe đến hăng say gật gật đầu:

- Chờ sau khi làm xong nhà, ta sẽ làm cho ngươi một chậu cây nhỏ. Như vậy ngươi không cần khó khăn di chuyển, ta cũng dễ dàng mang ngươi đi rồi.

Không ngờ Tiểu Tầm đầu óc đơn thuần lại có thể suy nghĩ như vậy, U lam vô cùng cảm động:

- Cảm ơn ngươi nhiều Tiểu Tầm.

- Được rồi, được rồi, không có gì đâu, cha mẹ ta nói bạn bè phải luôn giúp đỡ lẫn nhau.

Hắn xua tay, vẫy đuôi với U Lam, cái đuôi đỏ không ngừng lay động đáng yêu vô cùng. Dưới ánh lửa bập bùng, nàng và hắn ngồi nói chuyện tới nửa đêm mới nghỉ ngơi.

...

Sáng hôm sau.

Tiểu Tầm vẫn cần mẫn làm việc của hắn, từng ván gỗ được xếp kín kẽ, lắp chốt cài cố định sau đó dùng hồ dán chặt với nhau. Cửa chính và cửa sổ được hắn tỉ mỉ khắc hoa văn trang trí, còn có cả lỗ thông gió. Vật lộn cả buổi sáng, hình dáng ngôi nhà đã dần rõ ràng.

Tiểu Tầm là con sóc yêu cái đẹp, thời gian còn lại của buổi chiều, hắn tập chung làm mái nhà, khắc họa một số khối gỗ điểm tô hình dạng. Nhìn hắn bận rộn như vậy, U lam quyết định bản thân cần làm ra một ít sơn vừa để trang trí vừa để bảo vệ ngôi nhà khỏi mối mọt và rong rêu đeo bám. Cứ như vậy mỗi người một việc, rất nhanh đã tới ngày thứ ba.

Vì thời tiết tốt, ngôi nhà được hoàn hiện sớm hơn dự định, nhỏ nhắn nhưng cũng rất chắc chắn. Tiểu Tầm khoét gỗ tạo ra một vài vật dụng đựng keo dán và sơn nhà, còn giật ra một ít lông trên người làm chổi lăn sơn. Hiện tại, hắn đang vung vẩy chổi trong tay, phết màu lên mái nhà. Nhìn qua, cả ngôi nhà mang tông màu hồng tím, trông rất ấm áp.