Chương 158: Chúng ta về nhà

Những âm hồn còn sót lại trong quảng trường ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cậu như những con linh cẩu tham lam, chờ đợi khoảnh khắc linh lực của cậu cạn kiệt.

Bàn tay Cố Chính Hành cầm chiếc dù màu đỏ hơi dùng sức, trong lòng khẽ thở dài, thở dài vì sự cố chấp của Lý Lan Tu, nhưng khóe miệng lại không kìm được nở một nụ cười.

Một tay hắn nâng chiếc dù màu đỏ lên, từ từ mở ra hướng về bầu trời, mặt dù trong đêm đen như một đóa hoa màu đỏ.

Trong chớp mắt, khí âm hàn quỷ khí tràn ngập khắp nơi, cuốn sạch phạm vi trăm dặm, từng giọt từng giọt nước mưa rơi xuống.

Mưa rơi xuống lên từng đầu của mỗi âm hồn.

Những âm hồn đang rục rịch như biến thành người giấy, vừa chạm vào giọt mưa là nhanh chóng phai màu, biến mất không còn dấu vết.

Chiếc dù trong tay Cố Chính Hành càng thêm đỏ thắm, đỏ như thể có thể rỉ ra máu.

Trong chớp mắt, tất cả âm hồn trong quảng trường đều biến mất, chỉ còn lại những đệ tử đạo tông ngạc nhiên mờ mịt, cùng với dân chúng của thành Mộng Tiên vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Linh lực của Lý Lan Tu đã cạn kiệt, thân hình bỗng nghiêng ngả, mất sức ngã về phía trước.

Người từ từ xung quanh đồng loạt bay về phía Lý Lan Tu, vô số ánh kiếm bay vυ"t qua, như những vì sao băng tốc độ cao.

Giang Cửu Tư đạp một cái trên phi kiếm, vươn tay muốn đón người vào lòng.

Đường đệ Giang Trác của anh ta cũng song hành, cùng lúc dang rộng vòng tay, muốn đi trước một bước đón lấy Lý Lan Tu.

Một con chim ưng giương cánh bay cao, đột ngột vượt qua đám người đang lao tới, muốn dùng thân mình đỡ lấy Lý Lan Tu.

Một bóng dáng xanh biếc chợt ẩn chợt hiện, giống như ma quỷ xuyên qua đám đông, xuất hiện bên cạnh Lý Lan Tu.

Minh Trường Sinh ở rất gần, chỉ thấy các đệ tử đạo tông lũ lượt nhào về phía Lý Lan Tu, Lăng Vân Kiếm Tông, Lưu Vân Tông, Trọng Huyền Tông, lúc này không phân biệt ta ngươi, từng người dang rộng cánh tay, muốn đỡ lấy vầng trăng sáng đang rơi từ trên trời.

Cùng lúc đó, từ trên những thuyền bay đang lơ lửng trên quảng trường, vô số ánh kiếm sáng ngời bắn ra, hàng nghìn hàng vạn ánh kiếm bay về phía Lý Lan Tu.

Dân chúng như thủy triều ùa lên phía trước, vô số cánh tay giơ lên, muốn nâng đỡ vị thần tiên cứu mạng.

Minh Trường Sinh vô thức lao về phía trước vài bước, đột nhiên dừng lại, nhìn Lý Lan Tu đang là tâm điểm chú ý của vạn người, xa vời vợi.

Trường Thọ ở phía sau hắn ta sâu kín nói: "Hắn rất đẹp, chẳng trách mọi người đều muốn đỡ lấy hắn, sao huynh không qua đó?"

Minh Trường Sinh vuốt ve nô ấn trên cổ, trả lời một nẻo: "Những người như chúng ta, không xứng."

Lý Lan Tu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đầu choáng mắt hoa, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp vững chãi, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Ta đã đỡ được công tử rồi."

Nghe thấy giọng nói đó, Lý Lan Tu bỗng thả lỏng, cơ thể thoải mái dựa vào l*иg ngực hắn, gương mặt tựa vào vai, khẽ "ừm" một tiếng.

***

Sở Việt ôm chặt lấy người kia bằng cả hai tay, đối diện với hàng trăm ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, hắn cúi đầu nói: "Chúng ta về nhà."

Lý Lan Tu khẽ cọ cằm vào vai hắn, coi như gật đầu.

Sở Việt cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người kia, không kìm được vuốt ve mái tóc của Lý Lan Tu, bay lên không trung, hướng về chiếc thuyền bay của Trọng Huyền Tông.

Hàng loạt cánh tay lúng túng dừng lại giữa không trung, rồi rút về như thủy triều rút.

Cố Chính Hành nhìn chằm chằm vào Lý Lan Tu cho đến khi biến mất vào bầu trời đêm, hắn lùi lại một bước đầy thất vọng rồi nhanh chóng ẩn thân.

Chim ưng của Bạch Doanh bay quá nhanh, đâm sầm xuống đất, khiến dân chúng xung quanh hét lên kinh hãi. Nó vỗ cánh bay lên, kiên trì đuổi theo sau Sở Việt.

Giang Cửu Tư xoay cái cổ cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cánh tay giơ lên của Giang Trác: "Đệ làm gì ở đây?"

"Đệ..." Giang Trác định nói gì đó nhưng lại thôi, quay sang lẩm bẩm: "Đệ không biết."

Giang Cửu Tư nhìn cậu ta với vẻ mặt không thiện cảm.

Giang Trác tránh ánh mắt của anh ta, ngập ngừng hỏi: "Bây giờ đường huynh là đệ tử của Tử Đài Phong, ta có thể đến Tử Đài Phong tìm huynh không?"

"Không được." Giang Cửu Tư dứt khoát từ chối.

Dân chúng thành Mộng Tiên không hiểu "tình trường" giữa bọn họ, ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng vì thoát nạn, ngước nhìn vị thần tiên đã cứu mạng.

Người tinh mắt hô to: "Ôi! Đó là vị tiên trưởng có thể hô mưa gọi gió!"

"Đúng là ngài ấy! Ta nhận ra cây bút đó! Tiên trưởng nói sẽ bảo vệ chúng ta, quả nhiên không lừa gạt chúng ta!"

Trong số các đệ tử đạo tông, những người lúc trước không biết tên Lý Lan Tu, lúc này cũng đã biết tên cậu.

Các đệ tử Trọng Huyền Tông ai nấy đều đắc ý, đắc chí.

Trước đây nhiều người coi thường vị Lý công tử này, lúc này đây đều quay sang nói với các đệ tử đạo tông khác: "Đệ ấy là đệ tử của tông phái chúng ta, Lý Lan Tu, ta là sư huynh của đệ ấy đấy!"

"Lý Lan Tu đã từng nói chuyện với ta đó!"

"Nói chuyện với ngươi thì có là gì?"

Mấy đệ tử Thiên Cơ Phong bên cạnh không bằng lòng, khoe khoang: "Hắn còn tát chúng ta, cười không ngừng với chúng ta..."

"Đúng đúng, tay hắn mềm lắm, các ngươi không biết đâu..."

Mấy đệ tử Thiên Cơ Phong không ngừng khoe mẽ, những người xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc khinh thường.

Trên thuyền bay của Trọng Huyền Tông có một hồ linh tuyền, giúp các đệ tử hồi phục linh lực sau khi chiến đấu. Sở Việt ôm Lý Lan Tu, trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng.

============

Mấy chương sau có cảnh 18+ nên tui sẽ set vip, rồi bù lại mấy chương free sau nha cả nhà ơi, bật mí có event thú vị mọi người tham gia cho vui nhen

Tuy Lý Lan Tu ngả ngớn, phóng túng nhưng chỉ yên tâm, đối xử đặc biệt với mình Sở Việt thôi ^^