Chương 1: Xuyên Không

Lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh, Mục Hi cố gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Mới vừa nãy cô từ trong siêu thị mua sắm đi ra thôi, vì cứu chú cún con bên đường mà bị tai nạn, sau đó thì cô bất tỉnh, không nhớ gì cả. Nhưng đây là đâu, đây vốn dĩ đâu phải bệnh viện, trên người cô cũng chẳng có vết thương nào cả. Bỗng dưng trong đầu cô vang lên tiếng máy móc.

Hệ Thống: "Chào mừng kí chủ đã đến thế giới trong cuốn sách "Vì người mà yêu", xin thông báo với kí chủ rằng ở thế giới cũ kí chũ đã mất vì tai nạn, muốn quay lại thì chỉ có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà hệ thống tôi đưa ra".

Tức là cô đã chết rồi ư, rõ ràng chỉ cứu một chú cún thôi mà, sao lại xui xẻo như vậy, ông trời sao lại đối xử với một người tốt bụng, xinh đẹp, dịu dàng như cô được chứ, Mục Hi vừa suy nghĩ vừa gào thét trong bất lực.

Hệ Thống: "Mong kí chủ tập trung lắng nghe những điều sau đây, hiện tại kí chú đang trong thân phận là vai phản diện của cuốn sách này, nếu như có gì cần giúp đỡ, chỉ cần gọi tôi, tôi sẽ có mặt ngay lập tức, đồng thời, nhiệm vụ mà tôi đưa ra sẽ có các khoảng thời gian hoàn thành nhất định, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian mà hệ thống đã giao thì sẽ phải nhận hình phạt tương ứng".

Sau đó là tiếng tít tít rồi im bặt.

Mục Hi cố gắng ghi nhớ những lời hệ thống vừa nói, phản diện thì phản diện, miễn sao không phải là tra A cùng tên với cô là được.

Cuốn sách "Vì người mà yêu" ở thế giới của cô là cuốn sách được bán chạy nhất lúc bấy giờ, lúc nào cũng đứng top đầu cả nước. Kể về Omega vai chính tên là Mộ Khanh có số phận nghèo khổ, bị người người khinh thường, thậm chí là bị cưỡng bức, mà cái tên đê tiện cưỡng bức Mộ Khanh không ai khác đó chính là Mục Hi, cũng chính là tên tra A khốn kiếp đã dùng mọi thủ đoạn để lừa lọc Omega vai chính. Kết cục của kẻ tra A đó sau này không cần nói cũng biết, bị Mộ Khanh dùng dao móc hai con mắt, cho người băm xác thành trăm mảnh vứt khắp nơi, về phần Mộ Khanh sau này cũng tìm được chân ái đời mình.

Nghĩ đến đây thôi Mục Hi cũng thấy thương dùm cho tên tra A cặn bã kia, hiện tại cô chỉ biết mình là phản diện, vẫn chưa biết tên gì nên cứ ung dung thong thả mà sống thôi.

Ngồi suy nghĩ nãy giờ thì Mục Hi cũng để ý, nhìn xung quanh sau đó phải thốt lên rằng "tên này giàu khϊếp", dường như đây là phòng ngủ nhưng nó to phải nói là như cái lâu đài, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, cô muốn xem thử dung mạo tên này như thế nào mà gia thế khủng đến vậy thì cô phát hiện đây là gương mặt của cô ở thế giới trước.

Ở thế giới trước Mục Hi được xem là mỹ nhân bậc nhất của cả nước, 25 tuổi đã trở thành tổng giám đốc của một trong số các tập đoàn lớn của cả nước, bởi vì suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc dẫn đến stress nên cô quyết định cho bản thân nghỉ ngơi đi mua sắm 1 hôm, thế quái nào lại nghỉ đến suốt đời. Đúng là số phận xui xẻo.

Hệ Thống: "Nhiệm vụ: Trong vòng 30 phút nữa, kí chủ vui lòng đón con của mình và nữ chủ trở về nhà".

*Boong*.

Như có một cái búa đập vào đầu của Mục Hi, "con của mình và nữ chủ", tức là cô chính là tên tra A cặn bã đáng ghét kia, bản thân sẽ bị móc mắt, sẽ bị băm thành trăm mảnh. Nghĩ đến đây thôi chân của Mục Hi không tự chủ mà run lên.

Hệ Thống: "Đây là địa chỉ trường học của Mộ Y, kí chủ hãy nhanh chòng thực hiện nhiệm vụ".

Dường như xác định được cốt truyện, không còn suy nghĩ nhiều, tức tốc thay quần ào, Mục Hi chạy một mạch từ trên phòng xuống, lấy chìa khóa xe của nguyên thân nhanh chóng đi đến nhà trẻ để đón con.

Nhiệm vụ đầu tiên có vẻ khá suôn sẻ, vừa đến trường thì thời gian còn dư khoảng 10 phút. Mục Hi cố gắng để ý xung quanh sau đó thấy một bóng hình nhỏ bé từ trong đám đông đi ra, trên lưng là chiêc balo con voi màu hồng nhỏ trông rất đáng yêu.

Mục Hi: "Mộ Y, đến đây ta đón con về".

Đứa bé vừa thấy cô thì sợ hãi, đôi mắt ửng đỏ rồi bắt đầu mếu máo, hai má phúng phính trông rất dễ thương.Mộ Y: "Mama, con không làm gì sai hết, mama đừng mang con về đánh, con sợ lắm".

Trong lòng Mục Hi thầm mắng chửi, phỉ nhổ tên cặn bã này, đến trẻ em mà còn ra tay thì hẳn là khốn nạn đến nhường nào.

Mục Hi: "Y Y ngoan nào, mama đến đón con về để mai dẫn Y Y đi ăn kem, sau đó là đi chơi công viên, ngoan nha, lần trước là mama không đúng, mama xin lỗi Y Y được không".

Trẻ con mà nghe dỗ dành như thế ai mà không nghe lời, Mục Hi đắc ý thầm suy nghĩ, ở kiếp trước cứ mỗi lần hè đến là y như rằng cô trở thành bảo mẫu, chị của cô để con của mình cho cô chăm sóc sau đó đi du lịch ân ân ái ái cùng anh rể, vì thế kinh nghiệm và kĩ năng của Mục Hi phải gọi là chuyên nghiệp không ai bằng.

Mộ Y nín khóc, hít hít cái mũi đỏ hồng đáng thương của mình.

"Mama nói thật ạ, vậy thì con về cùng mama aa~".

Đứa bé này đáng yêu chết mất thôi, lấy khăn giấy lau mặt cho Mộ Y, sau đó bồng bé con lên, vừa quay đầu lại là một ánh mắt chết người, thậm chí muốn chạy tới đâm xuyên tim Mục Hi. Rồi hiểu luôn, chuyến này mama toi rồi.