Chương 2: Hình phạt

Cả người Mục Hi run lên, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ phải đối phó như thế nào thì người trước mặt đã lên tiếng: "Cô muốn làm gì Y Y, lần trước chưa đủ hay sao, thả con bé xuống ngay cho tôi".

Giọng nói run rẫy có phần êm tai xen lẫn là sự tức giận, nếu đoán không lầm thì người trước mặt đây là Mộ Khanh, nữ chủ Omega trong cuốn sách " Vì người mà yêu". Gương mặt trắng nõn, làn da hồng hào, trên người mặc bộ đồ công sở nhưng vẫn không thể che đậy được vẻ đẹp quyến rũ và sắc bén, đúng là nữ chính có khác.

"Tôi chỉ đón bé con về thôi, tôi không có ý gì hết cô đừng hiểu lầm, tôi...".

Chưa đợi Mục Hi nói hết câu, Mộ Khanh tiến lên phía trước trực tiếp bồng Mộ Y sang tay mình, tiếp xúc làn da mềm mại trong vài giây ngắn ngủi khiến Mục Hi đơ cả người ra, trong đầu cô bây giờ chỉ có "mềm và mát". Cô cứ đứng đờ ở đấy ra cho đến khi Mộ Khanh gọi cô thật to.

Mộ Khanh: "Mục Hi, cô có nghe tôi nói không, đây là lần cuối cùng ta gặp nhau, hi vọng về sau cô đừng làm phiền cuộc sống của hai mẹ con tôi, nếu để tôi thấy cô một lần nữa thì đừng trách tôi".

Sau đó cô trực tiếp nắm tay Mộ Y rời đi.

Hệ Thống: "Thời gian đã kết thúc, nhiệm vụ đầu tiên thất bại, kí chủ sẽ nhận hình phạt thích đáng trong 10 giây".

10

9

8

Mục Hi lúc này trở nên rối rắm, không biết hình phạt có nặng hay không, nhưng vì danh dự và thể diện của mình cô không muốn chịu hình phạt ở ngoài, lập tức chạy thật nhanh vao ô tô của mình.

7

6

"Chết rồi, ô tô lúc nãy dựng ở đâu".

5

4

3

2

1

*Rầm*.

Tiếng cửa xe vừa đóng lại, đồng thời cả người Mục Hi cũng trở nên đau nhức như thể là bị xương khớp ở tuổi già, hệ thống này cũng quá ác độc đi, vừa tức vừa đau nhưng cũng không thể làm được gì, nằm trên xe hơn 10 phút để cơn đau qua đi, sau đó cố gượng dậy trực tiếp lái xe về nhà của mình.

Đóng cánh cửa chính lại Mục Hi thầm than nhà của nguyên thân đúng là to thật nhưng chả có nỗi một người giúp việc, là do tính tình nguyên thân không tốt hay là thích sự yên tĩnh. Lúc này một cuộc điện thoại vang lên dập tắt suy nghĩ của cô ngay lập tức.

Phía bên kia phát ra giọng nói của một cô gái, hình như là đang ở nơi đông người nên có phần ồn ào.

"Mục Hi, cậu quên mất là hôm nay là sinh nhật mình hả, đã hẹn nhau ở quán bar rồi mà, cho cậu 1 tiếng để chuẩn bị, đêm nay không say không về".

Không kịp để Mục Hi trả lời thì đầu dây bên kia đã nhấn phím cúp mắt. Tút tút!

Nếu cô nhớ không lầm thì đây là bạn thân của Mục Hi, tên là Cố Giai Tuệ thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố đồng thời cũng là Alpha, độ giàu phải gọi là nằm trong top của cả nước nhưng vẫn thua nguyên thân. Vì bản tính ăn chơi, cả hai sau đó sa vào tệ nạn khiến cho gia đình phá sản, một người thì không rõ tung tích, một người thì chết không toàn thây mà người đó chính là Mục Hi.

Cố Giai Tuệ không hẳn là xấu, nhưng bị nguyên thân và một số người khác lôi kéo nên mới lâm vào con đường này, nói rồi thở dài bất lực, nguyên thân đúng là quá tệ đến bạn thân mà cũng không tha.

Đi thẳng vào nhà, sau đó tắm rửa, cơ thể này cũng không đến nỗi tệ, 3 vòng đầy đủ, eo thon, da không tùy vết nhưng mà cái nết đánh chết cái đẹp. Thay đồ xong Mục Hi lái xe, dựa vào vị trí sau khi hỏi hệ thống mà đi thẳng đến quán bar mà Cố Giai Tuệ đã nói.

Nơi này gọi là quán bar nhưng chả khác gì là nơi dành cho giới thượng lưu, các cậu ấm cô chiêu đến để giải tỏa. Tiếng nhạc sập sình, giọng nói ở khắp nơi, vốn là người ưa thích sự yên tĩnh, Mục Hi bất giác nhăn mặt.

Bất chợt cánh tay phải có một lực ôm lấy, quay sang nhìn thì là một cô gái khá trẻ, khoảng tầm 18 19 tuổi, hình như là Omega, gương mặt mang một vẻ đẹp ngây thơ, nhưng ngây thơ hay không thì không chắc. Đừng nói đây là tình nhân thứ N của nguyên thân, Mục Hi không giải quyết nổi đâu, huhu!

"Chị đang tìm Giai Tuệ đúng không, chị ấy bảo em ra đây đón chị, để em dẫn chị đến chỗ chị ấy nha".

Rút cánh tay của mình ra khỏi cô gái bên cạnh, Mục Hi chỉ "Ừ" một tiếng cho có lệ.

Đến khi vào tận phòng, Mục Hi càng nhăn mặt hơn. Xung quanh Cố Giai Tuệ là 3,4 Omega đang phục vụ, trang phục vừa ngắn vừa bó người, mùi rượu và pheromone hòa lẫn với nhau trong không khí khiến cho cô đau điên cả đầu. Điều chỉnh lại cảm xúc, Mục Hi bước tới sau đó chọn một chỗ không có Omega rồi ngồi xuống.

Lúc này, Cố Giai Tuệ mới lên tiếng:

"Aiss, hôm nay cậu bị bệnh à hay có ai chọc tức cậu, từ lúc bước vào phòng cho tới giờ tớ cứ thấy cậu lạ lạ, bình thường hăng hái lắm mà, sao hôm nay im vậy".

Mục Hi: "Hôm nay tớ hơi mệt, với cả cậu cho Omega ra ngoài hết đi, nhức đầu quá".

Giai Tuệ: "Nếu nhức đầu thì để Omega giúp cậu giải tỏa, có gì đâu mà khó chịu, hahaha".

Liếc mắt sang nhìn Cố Giai Tuệ, sau đó cô quay sang nói với các Omega "phục vụ" đi ra ngoài. Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cả người chưa đỡ đau nhức thì gặp phải con báo Giai Tuệ, nếu không phải vì mạng sống thì cô cũng chẳng muốn diễn.

Cố Giai Tuệ lúc này đi đến bên cạnh Mục Hi rồi ngồi xuống, cầm chai Vodka rót đầy ly rồi đưa sang:

"Đến trễ thì phải chịu phạt, trước kia không phải lúc nào cũng vậy sao".

Một ngày mà nhận tới hai hình phạt, khóe mắt Mục Hi giật giật, cầm lấy ly rượu mà Giai Tuệ đưa sau đó nốc cạn.