Chương 6: Tôi là bạn đời của cô ấy

"Này !" Một giọng nói vang lên bên tai Mục Hi.

"Hả, a...dạ?" Bị người khác kêu bất ngờ như vậy khiến Mục Hi không kịp phản ứng, cô quay sang nhìn người đàn ông cao ráo đứng trước mặt mình.

"Anh làm gì mà kêu to thế, em ngồi đây chứ có đi đâu đâu".

Hắn ta bước tới ngồi đối diện với cô, tay bưng tách trà hưởng thụ hương vị thơm ngát của chúng.

"Anh kêu nãy giờ mà em có nghe đâu, sao hôm nay đến công ty có việc gì không".

Không sai, người trước mặt là Mục Nhiên, anh trai của Mục Hi. Kĩ càng quan sát gương mặt của hắn, quả thật trông rất điển trai cộng thêm dáng người cao ráo, hẳn là được nhiều người theo đuổi nhưng theo như những gì mà cô nhớ thì trong cốt truyện không hề đề cập đến chuyện tình ái của Mục Nhiên, chắc là ế bằng thực lực.

"Anh hỏi sao không trả lời, hôm nay em hơi lạ".

Lấy lại tinh thần, lúc nãy bởi vì lời cảm ơn của Mộ Khanh mà bây giờ tâm trí cô toàn hình bóng của nàng, Mục Hi nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ xin việc lên sau đó nó:

"Anh xem thử với hồ sơ như này thì em đi làm việc được không".

"Phụt !".

Mục Nhiên bị câu nói của cô làm cho bất ngờ, bị sặc nước ho khặc khụa khuôn mặt thì đỏ bừng như thiếu oxy, hắn nhìn Mục Hi rồi lại nhìn xuống tập hồ sơ trước mặt, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

"Em hôm nay bị ấm đầu à".

Đứa em gái của hắn suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đua đòi, thế mà hôm nay lại như một người khác. Xin việc? Lại đang lên kế hoạch gì nữa đây, đặt tách trà xuống, cầm tập hồ sơ trên tay. Không cần xem hắn cũng biết trình độ của Mục Hi ở cỡ nào, cô thậm chí được hắn đút lót tiền để được học trường quốc tế, suốt ngày chỉ biết đàn đúm ăn chơi, trong này chả khác gì đống giấy thừa.

"Có chuyện gì cần tiếp gấp à, cứ nói anh, anh lo được mà".

Mục Hi biết hắn ta đang nghĩ gì, bởi cô và Mục Nhiên đều biết rõ năng lực của nguyên thân, ngoài cái mã ra thì mọi thứ còn lại đều bất tài, nguyên thân được hắn nuông chiều nên bắt đầu sinh hư, sa vào các tệ nạn.

"Chỉ là em muốn bắt đầu một cuộc sống mới, không muốn phụ thuộc và dựa dẫm vào những người xung quanh, anh nói xem nếu một ngày không còn anh nữa thì em sẽ sống như thế nào, em cũng phải nghĩ cho bản thân của tương lai nữa, dù gì cũng lớn rồi nhưng cứ ăn chơi lêu lổng như này thì sao lo được cuốc sống riêng tư sau này."

"Cuộc sống riêng tư sau này?".

Mục Nhiên chồm lên phía trước, nhếch một bên lông mày nhìn thẳng vào mắt Mục Hi.

"Có người mình thích rồi à, lần này quyết tâm đến vậy sao".

Cô chột dạ không dám nhìn Mục Nhiên, cô không biết mình có cảm giác gì với Mộ Khanh hay không, dù gì cô xuyên tới nơi này mục đích cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ với mong muốn quay về thế giới cũ thôi, nhưng qua vài lần tiếp xúc với Mộ Khanh, Mục Hi lại cảm nhận được những cảm xúc mà ở thế giới trước cô chưa từng trải qua, một phần xin việc làm cô cũng muốn gầy dựng lại sự nghiệp ở thế giới cũ, cô không muốn bị người khác xem như là một kẻ vô dụng, bất tài. Gầy dựng lại sự nghiệp hiện vẫn đang là ưu tiên hàng đầu.

Ngước đầu lên nhìn Mục Nhiên, cô kiên quyết trả lời:

"Có hay không không quan trọng, hiện tại em cần lo cho cuộc sống của bản thân".

Sau khi cô nói xong thì cũng không được Mục Nhiên đáp lại, chỉ cảm thấy hắn đang suy tư nghĩ ngợi gì đó rồi lại nhìn vào tập hồ sơ xin việc của cô.

"Cái này..."

Mục Hi mong đợi nhìn hắn.

"Nếu em muốn thì có thể làm công ty của anh, hiện tại công ty con đang thiếu người ở chi nhánh 3, nếu được thì ngày mai em có thể trực tiếp sang đó làm việc, còn hồ sơ xin việc này về nhà cất kĩ vào, đừng để ai thấy".

Này không phải là đang chê năng lực của cô đó chứ...

"Vâng ạ, bây giờ em đi đây"

Mục Hi cầm tập hồ sơ, rời khỏi phòng, nhanh chóng lái đi hướng khác chứ không hề quay về nhà.

Trong phòng, sắc mặt của Mục Nhiên bỗng dưng thay đổi, hắn ấn vài con số trên điện thoại lầm bầm vài câu, ánh mắt hướng theo bóng lưng của Mục Hi, câu cuối cùng mà hắn nói rõ ràng nhất đó là "Theo dõi Mục Hi và tất cả các mối quan hệ xung quanh của em ấy".

----------------

Mộ Khanh sau khi làm xong thì chuẩn bị ra về, lúc này có một người chặn lấy nàng.

"Chào cô Mộ Khanh".

Người trước mặt nàng là một người đàn ông có dáng người to cao, giọng nói khàn đặc, ăn mặc lịch lãm và gương mặt có chút thu hút người khác giới, không hẳn là đẹp nhưng hắn mang trên người khí chất bí ẩn, đem lại ham muốn của người khác khi tiếp xúc, pheromone giống như được cố ý tỏa ra làm cho Mộ Khanh khó chịu mà nhăn mặt lùi về vài bước.

"Anh là ai, tìm tôi có việc gì không".

"Tôi quên giới thiệu với cô, tôi tên Vương Tử Sâm, ở bộ phận marketing".

Nàng nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ, hắn chắc chắn đã biết nàng là Omega nhưng cố tình tỏa pheromone, đúng là đê tiện, không như Mục Hi, dù nàng có say cũng không...

Tự dung lại nghĩ về người đó, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, định lướt qua người hắn nhưng bất chợt tay cô bị nắm lấy.

"Bỏ ra !"

"A...tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi"

Lúc này có vài đồng nghiệp khác đi ngang qua, bọn họ bu lại hóng chuyện với nhau, có người xì xầm bảo Mộ Khanh đang quen hắn, có người thì khen hắn đẹp trai, ...đủ mọi loại chuyện trên đời đều được bọn họ bàn tán. Nàng bực bội nhìn hắn sau đó quay lại nói với các đồng nghiệp xung quanh:

"Tôi không hề quen biết hắn, hắn thậm chí còn tỏa pheromone trước mặt Omega mà mình không quen biết, như này chả khác gì đang quấy rối các người có thích thì tự đi tìm hiểu tên đê tiện này đi, tôi không có quan hệ gì với hắn ta".

Lời bàn tán càng ngày càng xôn xao.

"Thích mà bày đặt ra vẻ".

"Nghe nói Tử Sâm thích cô ta lâu rồi mà cô ta chảnh đó".

"Có người vừa đẹp vừa giàu thích, tốt như vậy mà còn chê, nếu là tôi thì tôi đã đồng ý lâu rồi".

"Cô chưa biết chuyện gì hả, cô ta là gái **** đó, có con rồi mà không có bạn đời, haha".

"Sao công ty lại dám nhận gái **** vậy trời, ghê gớm thật".

Những lời nói đó cứ bao lấy Mộ Khanh, cô vừa tủi thân vừa bất lực, Tử Sâm đứng bên cạnh định kéo cô để an ủi thì bị một lực khác đẩy ra, eo Mộ Khanh bị một bàn tay giữ lấy, nàng ngước mặt lên nhìn thì người đó không ai khác là Mục Hi.

Mục Hi vốn dĩ chỉ muốn đợi ở ngoài đón Mộ Khanh, nhưng đợi quá lâu nên đã tò mò đi vào công ty, thấy nhiều người tụ tập lại với nhau, cô nghe rõ giọng Mộ Khanh có ở trong đó, tiến vào thì đã chứng kiến cảnh này. Mục Hi dùng đôi mắt phượng sắc bén nhìn những người xung quanh như muốn cảnh cáo họ, sau đó dịu dàng ôm Mộ Khanh vào trong lòng nói:

"Ai nói cô ấy không có bạn đời, tôi là bạn đời của cô ấy các người có ý kiến gì không, việc mình không lo lại đi bàn tán việc người khác, không tự xem lại bản thân mình có gì tốt đẹp"

Nói rồi không đợi mọi người phản ứng, cô nắm tay Mộ Khanh một mạch ra thẳng công ty, Vương Tử Sâm đứng đó cảm giác bản thân như kẻ dư thừa, hắn nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt hung ác nhìn về phía hai người vừa rời đi.