Chương 7: Hấp tấp quá rồi

"Em có sao không, hắn ta có làm em bị thương ở đâu không, tay em đỏ rồi này, hay là tôi đưa em đi bệnh viện nha, pheromone của hắn..."

Mục Hi cứ thế mà nói liên tiếp không ngừng nghĩ, cô ân cần hỏi han người trước mặt mà lại quên mất mối quan hệ giữa hai người.

"Tôi không sao".

Chỉ là một câu nói nhưng lại khiến cô lại trở nên yên tâm vô cùng, nhẹ nhà thở ra một hơi, Mục Hi nằm bật ra xe.

Mộ Khanh cảm nhận được sự quan tâm từ cô, nàng không biết liệu đây là sự chân thành hay giả dối, nàng đã bị tổn thương quá nhiều rồi, không muốn bước vào vết xe đỗ lần nữa...nhưng nếu trong lúc vô thức nào đó nàng lại quay về, liệu nàng có được cô săn sóc như bây giờ hay không...

Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, hiện tại nàng nên lo cho Mộ Y, con bé còn quá nhỏ để nhận thức những việc như bây giờ.

Mộ Khanh thấy Mục Hi cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn theo góc độ này gương mặt của nàng vẫn rất đẹp, giá như nàng tham gia vào showbiz thì bây giờ có lẽ đã nổi tiếng với nhan sắc tuyệt trần, đủ để hạ gục nhiều đại minh tinh. Mộ Khanh có đôi mắt phượng giống cô, lông mi dài cong vυ"t, làn da trắng hồng cộng thêm bộ công sở nàng đang mang trên người lại khiến đường cong quyến rũ lộ ra rõ ràng, giờ thì Mục Hi đã hiểu tại sao nguyên thân lại tồi đến vậy rồi.

"Mộ Y còn vài giờ nữa mới về, em có muốn đi mua sắm không".

Cô chủ động lên tiếng đưa ra lời đề nghị, nàng quay đầu lại nhìn , mái tóc dài bồng bềnh mang một mùi hương dễ chịu lướt nhẹ trên mặt Mục Hi, Mộ Khanh thật sự quá đẹp dùng từ để miêu tả có lẽ sẽ không nói lên hết vẻ đẹp của nàng.

Nàng không nghe nhầm, cô thật sự mời nàng, từ lúc quen biết Mục Hi đến hiện tại, Mộ Khanh chưa bao giờ được bảo vệ, ân cần chăm sóc như hôm nay, cô mang lại cho nàng cảm giác ấm áp, xóa bỏ đi cô đơn...thế nhưng tại sao lúc trước Mục Hi lại đối xử tệ với cô như vậy, nàng đã làm gì sai ư? Mộ Khanh mím môi đôi mắt ửng đỏ cố kiềm nén cảm xúc của bản thân.

Cảm thấy không ổn, Mục Hi thấy bả vai Mộ Khanh run lên, nàng cúi đầu để tóc che đi gương mặt khiến cô không thể thấy được cảm xúc của nàng hiện giờ. Mục Hi lúng túng tìm ra vấn đề trong câu nói của mình, có nhanh quá không, mới vài tháng trước Mục Hi vẫn là một kẻ ăn chơi trác táng, không biết đối nhân xử thế, cô xem những Omega xung quanh mình là đồ chơi bây giờ thì thay đổi 180 độ như vậy cũng khiến người ta nghi ngờ, đúng là nên chậm lại tí.

"Tôi xin lỗi".

Cô muốn tiến tới ôm lấy nàng vào lòng nhưng tay đưa lên giữa không trung thì ngưng lại, vẫn là không nên quá hấp tấp...

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt lấp lánh vì trước đó vô tình khóc, chóp mũi hồng hào, gò má ửng đỏ, đôi môi anh đào mọng nước có một vết đỏ nhỏ, Mục Hi nhịn không được dùng đôi bàn tay trắng nõn và thon dài lướt nhẹ lên má nàng, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại.

"Tôi xin lỗi, giá như tôi có thể bảo vệ em và Mộ Y sớm hơn".

Mộ Khanh sững sờ trước câu nói vừa mà Mục Hi vừa thốt ra, cô...đây là đang xin lỗi nàng ư, Mục Hi cũng vừa nhận thức được mình vừa làm gì, cô vội vàng thu tay mình trở về ngại ngùng mà quay đầu nhìn sang hướng khác. Cảm giác ấm áp trên mặt không còn, Mộ Khanh cảm thấy có chút mất mát nhưng nàng không thể hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên.

"Cái kia...có ổn không nếu ngày mai em đi làm, tên kia nhỡ đâu lại làm phiền nữa thì sao".

"Nhưng nếu không đi làm thì tôi lấy gì nuôi Mộ Y và bản thân".

Mộ Khanh vốn dĩ không muốn làm việc ở nơi này, nhưng nếu nàng không đi thì làm sao lo cho con, bản thân mình thì sao cũng được nhưng nàng không muốn con bé phải thiếu thốn, đứa bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng cùng mình.

Mục Hi cảm thấy bản thân là một kẻ tệ bạc, cô muốn mắng chửi cái tên tra A đáng ghét này, nếu không phải tại hắn thì nữ chủ đâu có phải bần cùng như này. Còn đến 1 năm nữa nữ chủ mới gặp được chân ái, cũng là lúc gần với thời điểm nàng có tiến triển trong công việc và cô cũng phải chịu kết cục thảm hại, nhớ đến tình tiết này cả người Mục Hi lại không tự chủ mà run lên, này là quá sợ rồi, huhu...

"Vậy thì em và con dọn đến nhà tôi đi".

"Không, ý tôi là tôi có thể tiện chăm sóc cả hai".

"Do nhà tôi lớn quá nên tôi cảm thấy cô đơn".

"A, không phải là do tôi..."

AAAAAAAA, Mục Hi gào thét trong bất lực...

"Phụt, haha !"

Nàng cười, nàng cười lên trông rất xinh đẹp, cô cứ thế mà ngây ngốc nhìn nàng.

"Cô không cần lấy lòng tôi như vậy đâu, vốn dĩ tôi và cô không thể quay lại như trước, đừng tốn công lên kế hoạch trêu đùa tôi".

Không...nàng đây là cười chế giễu, quả thật quá hấp tấp rồi, Mục Hi cần phải cân bằng lại cảm xúc của bản thân.

"Mộ Khanh, nếu em không muốn cũng được nhưng em phải nghĩ đến Mộ Y, con bé còn nhỏ, cần được săn sóc chu toàn và liệu em có thể lo đủ mọi thứ? Tôi không có ý gì quá đáng, em và con bé có thể ở lại nhà tôi đến khi công việc em có tiến triển, chi phí tôi sẽ lo, tôi sẽ không xâm phạm quyền riêng tư hay sử dụng bất kì vật dụng cá nhân nào của cả hai. Tôi sẽ tôn trọng quyết định mà em đưa ra, nếu như có gì không vừa ý em có thể nói ra để tôi sửa đổi, tôi có thể bảo vệ cho em và con, có thể làm một mối quan hệ giả để che chắn cho em khỏi những tên cặn bã ngoài kia, tôi sẽ không làm tổn hại đến em và con, nếu như em cảm thấy còn chưa đủ tin tưởng, chúng ta có thể làm một bản hợp đồng, tôi sẽ không thiên vị bản thân, em cứ tin tôi".

Nàng nhìn cô chăm chú, mỗi một câu một từ đều ghi nhớ kĩ càng, tin tưởng cô sao...

"Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ, có thể hay không?".

"Được a, vậy bây giờ tôi chở em đi mua sắm".

Khoan đã, nàng còn chưa đồng ý cơ mà, không để Mộ Khanh từ chối, Mục Hi nhanh chân đạp ga lái thẳng xe đến siêu thị trong trung tâm thành phố.