Chương 9

Âu Thần giờ đây đang đứng trước tập đoàn Cố thị, lớn thật nhưng vẫn không so bằng với baba hắn a, hắn vừa đi vào, các nhân viên lại được một trận bàn tán, ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn là ai a, hảo soái, đến nỗi hắn phải nói lại lần thứ hai thì cô lễ tân mới hoàn hồn

"Ngươi có hẹn trước sao"

"Không có, phiền ngươi giúp ta liên lạc với nàng, cứ nói tôi là Âu Thần"

Một lát sau, cô lễ tân nói hắn có thể lên và chỉ phòng nàng. Hắn quay đi, bỏ lại sau lưng là hàng tá câu hỏi, hắn là đi gặp nữ vương, không thể là bạn trai của cái kia lãnh đạm, khó ưa boss được a

Hắn gõ cửa thì âm thanh băng lãnh trong phòng vang lên "Vào đi"

Từ lúc hắn bước vào, Cố Dạ Bạch chưa từng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đành phải mở miệng trước:

"Ngươi hảo, ta là Âu Thần, vệ sĩ của ngươi trong thời gian tới"

Nàng nghe thấy thanh âm quen thuộc, vội ngẩng đầu lên:

"Như thế nào lại là ngươi" nàng nói đúng đi, hắn là muốn kiếm chát từ nàng nên mới tiếp cận nàng nhưng nàng quên mất là hắn đã được chú nàng an bài bảo vệ nàng trước khi hắn cứu nàng a

"Tại sao không thể là ta?" Ngươi chán ghét ta đến vậy sao

"Ngươi chỉ cần đi theo ta ở bên ngoài, không cần theo ta về nhà"

"Ta e là không được, chú ngươi đã dặn ta là phải ở bên cạnh ngươi 24/24, vì vậy ta sẽ dọn đến nhà ngươi trong hôm nay"

"Ngươi" nàng giận đến nghiến răng, chú nàng kiếm đâu ra người này a, lúc này nàng mới nhớ đến việc hắn đã được nhận bảo vệ nàng trước khi hắn cứu nàng, không lẽ nàng hiểu lầm hắn? Nhưng hắn vẫn là một tên tiểu bạch kiểm a

Nàng bây giờ mới nhìn kĩ hắn, không còn là bộ đồ ở nhà kia nữa thay vào đó là bộ vest đen, carvat chỉnh chu, hắn ở phương diện nào đều rất mỹ, trên người hắn toả ra khí thế bức người, lạnh lùng không giống với một vệ sĩ bình thường, bộ dáng này khi ở bên cạnh các nữ nhân bao nuôi hắn sẽ ra sao a, đột nhiên nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy khó chịu

"Ngươi nhìn đủ sao, có phải hay không ta quá soái, nữ vương?"



"Nói nhảm" nàng lấy tay đưa tóc rủ xuống, che đi đôi tai đỏ ửng đó.

"Ngươi đứng hoài không mệt sao, mau đi pha cho ta ly cafe, đắng một chút" Hắn liền vâng lời nàng

"Sao lại có điểm ngọt" Cố Dạ Bạch nhíu mi

"Ta pha thêm một ít mật ong, ngươi bị đau dạ dày không nên uống cafe đen, không tốt"

"Ngươi như thế nào biết"

"Ngươi là thân chủ của ta, ta đương nhiên phải nắm rõ về ngươi, bao gồm sở thích" nàng tim lại đập nhanh hơn lúc nãy một chút rồi

"Ngươi hẳn là chưa ăn sáng đi, để ta đi mua cho ngươi, rất nhanh sẽ về"

Nhìn hắn chạy đi, nàng trầm ngâm: hắn là đang giả vờ hay thật sự quan tâm nàng?

Hắn nhanh chóng đi mua cho nàng mì sợi, cùng với một đậu nành nóng, đi vội nên khi lên đến trước cửa phòng nàng, hắn đυ.ng trúng cô gái vừa đi ra, kêu Lâm Tĩnh

Hắn đỡ nàng đứng lên, nhưng hắn quên là mì cùng sữa vẫn còn rất nóng, nghe Lâm Tĩnh khẽ kêu đau, hắn buông tay nàng ra, thì thấy cổ tay phải một mảnh đỏ ửng, dìu nàng đến ghế sopha trước văn phòng, áy náy nói:

"Ta xin lỗi, ngươi ngồi đợi ta một chút"

Lâm Tĩnh từ lúc thấy hắn, tim như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực, có lẽ đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi, nàng là trợ lý của Cố Dạ Bạch, nàng đem hồ sơ vào cho Cố Dạ Bạch, vừa ra thì đυ.ng trúng hắn, nàng nhớ đến lúc nãy hắn chạm tay nàng, mặt một mảnh đỏ ửng

Thấy hắn quay lại với ly nước lạnh trong tay, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, lấy trong túi áo vest ra cái khăn tay, cho thấm nước rồi để lên tay nàng, ân cảm xúc thật tốt, hắn chăm chú, ôn nhu lau tay cho nàng, nàng biết nàng đây là lần đầu rơi vào hố tình a. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy hắn xinh đẹp con mắt, lông mi dài cong vυ"t còn hơn cả nàng, mũi cực kì cao a, đôi môi đỏ mỏng đào hoa kia đang thổi khí lạnh trên tay nàng, làm nàng cơ thể run nhẹ, nàng nghĩ cắn thử. Hết thảy đều thu vào mắt người kia - Cố Dạ Bạch