Chương 2: Tiểu Ma Vương

Chương 2: Tiểu Ma Vương

Chạy rong ruổi trên sa mạc cả ngày, lúc này trông Tống Kiểu chẳng khác gì ăn mày.

Tóc tai rối bù, chiếc áo khoác màu xanh lam đã chuyển sang màu xám xịt, mặt mũi, tay chân đều lấm lem bụi đất. Chú chó nhỏ trong lòng cũng bẩn thỉu không kém, chó vàng sắp biến thành chó đen rồi.

Mà Tống Kiểu còn bẩn hơn cả chú chó nhỏ kia.

Tạ Trầm - tên của tên nhóc lông lá, hắn thực sự nghi ngờ tên thuộc hạ này tùy tiện bắt cóc một đứa bé ăn mày trên đường về để lừa gạt hắn... lừa gạt ông nội hắn.

Nhận ra hắn đang nhìn mình, Tống Kiểu ôm chặt chú chó nhỏ, rụt người về phía sau, bé sắp bị dọa khóc đến nơi rồi.

Tên nhóc thổ phỉ này trông thật hung dữ!

Tống Kiểu lùi lại, lùi lại, bất tri bất giác đã lùi đến mép bàn.

Bé lại lùi thêm chút nữa, bỗng nhiên nửa mông bị hẫng, cả người sắp ngã xuống đất.

"A!"

Trong gang tấc, Tống Kiểu vung vẩy hai tay, cố gắng giữ thăng bằng, không để mình ngã xuống.

"Á á á!"

Cuối cùng là tên thổ phỉ bắt cóc bé đã kịp thời đỡ lấy, giúp bé ngồi vững lại.

"Phụt..."

Hơn mười tên thổ phỉ đứng thành hai hàng đồng loạt bật cười.

Tống Kiểu phồng má, tức giận trừng mắt nhìn xung quanh.

Tạ Trầm cũng cười một tiếng, sau đó co chân lại, vênh váo ra lệnh: "Đưa người về đi, ta không cần đứa ngốc này."

Tống Kiểu và chú chó vàng trong lòng đều sững sờ. Ngươi nói bậy, Tống Kiểu là tiểu thiên tài thông minh nhất đấy!

Tạ Trầm đứng dậy định bỏ đi, Tống Kiểu hướng về phía bóng lưng hắn, lè lưỡi làm mặt quỷ.

Còn tên thổ phỉ bắt cóc bé đang nói chuyện với những người khác.

"Bây giờ phải làm sao? Nghe theo lời thiếu chủ, đưa thằng nhóc về sao?"

"Cứ đưa về cho lão gia xem trước đã, chờ lão gia lên tiếng rồi tính tiếp."

"Cũng phải."

Tống Kiểu thu tay lại, sờ sờ tai, suy nghĩ một chút, trước tiên đặt chú chó nhỏ sang một bên, chuẩn bị leo xuống khỏi bàn.

Có lẽ là do vừa rồi suýt chút nữa bị ngã nên bé vẫn còn hơi sợ hãi, bèn bò trên bàn, chậm rãi di chuyển ra ngoài.

Hai chân buông thõng bên mép bàn, cố gắng đạp đạp đạp, đạp một hồi lâu, cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.

Tống Kiểu nhón chân, bế chú chó nhỏ trên bàn lên, vừa định lẻn đi thì bị tên thổ phỉ bắt cóc bé hồi nãy giữ chặt đầu.

"Đừng có chạy lung tung."

Tống Kiểu chỉ vào Tạ Trầm, ngẩng đầu lên: "Ta muốn đi theo hắn."

Tên thổ phỉ nhướng mày, buông tay: "Cũng được, nếu ngươi có thể trở thành thư đồng của thiếu chủ thì đó là phúc phận của ngươi, đi đi."

"Cảm ơn thúc thúc." Tống Kiểu cười với hắn ta một cái, rồi ôm chú chó nhỏ chạy đi.

Bé dừng lại cách Tạ Trầm hai ba bước chân, nắm lấy vạt áo của hắn, cẩn thận đi theo sau, thỉnh thoảng lại thò đầu ra, muốn quan sát biểu cảm của hắn.

Tuy hơi đen, lại còn hơi xấu xí, nhưng tính tình cũng coi như ngoan ngoãn.

Tạ Trầm có chút hưởng thụ cảm giác được quan tâm này.

Đi một mạch đến phủ đồn trú của thành Lương Châu, Tạ Trầm đứng trước cổng phủ, khoanh tay, ngẩng đầu nói: "Nếu ngươi không có chỗ nào để đi, tuy không thể làm thư đồng của ta nhưng vẫn có thể làm tiểu đệ của ta. Gọi ta một tiếng "đại ca", ta sẽ cho ngươi ở lại.”

Hắn đợi một lúc, vẫn không nghe thấy tiếng gọi “đại ca" mềm mại ngọt ngào.

Tạ Trầm khó hiểu quay đầu lại.

Đệ đệ không còn ở đó nữa, đã chạy mất dạng rồi!

*

Sau khi theo Tạ Trầm lẻn vào phủ Thống lĩnh, Tống Kiểu nhân lúc hắn không để ý, nép sang một bên rồi lẻn đi từ một con đường khác.

Đi xuyên qua những con hẻm tối tăm, hệ thống hỏi: “Nhóc định làm gì bây giờ?"

"Trước tiên tìm ngoại tổ."

"Còn tìm ngoại tổ nữa à? Chỗ này đã trở thành sào huyệt của bọn thổ phỉ rồi."

"Có hai khả năng, thứ nhất, ngoại tổ bị bọn cướp bắt, thứ hai..." Tống Kiểu dừng lại một chút, thì thầm: "Ngoại tổ ta và thổ phỉ có lẽ là một phe."

Bé nhìn quanh, nhanh chóng chạy qua hành lang: "Lúc đến, cửa thành không có dấu vết đánh nhau, trên đường phố cũng không có, trong phủ Thống lĩnh cũng không có, vì vậy chắc chắn là khả năng thứ hai, ngoại tổ ta và lũ thổ phỉ là một phe."

Hệ thống hỏi: “Nhóc từng thấy đánh nhau ở đâu?"

Tống Kiểu hùng hồn đáp: "Trên TV."

“Nhóc lại còn nhớ cái này nữa. Vậy bây giờ vẫn đi tìm ngoại tổ?"

"Ừm." Tống Kiểu lau mặt: "Gia gia vẫn còn ở ngoài kia, không biết gia gia có đang tìm ta không, phải nhanh chóng tìm được ngoại tổ, bảo ngoại tổ sai người đi tìm gia gia. Nếu ngoại tổ và thổ phỉ là một phe... Mấy tên thổ phỉ đó thậm chí còn nghe thấy ta và người khác nói chuyện, chắc chắn ở khắp nơi đều có người, nên sẽ nhanh chóng tìm được gia gia. Mặc dù gia gia chắc chắn sẽ không vui, nhưng... vẫn phải tìm ông ấy trước đã."

"Được."

Tống Kiểu chạy rất nhanh.

Hệ thống lại hỏi: "Trước đây nhóc đã từng đến đây chưa?"

"Chưa mà."

"Vậy sao nhóc chạy nhanh thế?"

"Chạy đến nơi cao nhất thôi, người sống trong lo cao nhất, chắc chắn là Thống lĩnh rồi chứ gì?" Không đợi hệ thống trả lời, Tống Kiểu đã tự hỏi tự trả lời: "Cũng có thể là công chúa và hoàng tử."

"..."

Dù sao đi nữa, Tống Kiểu vẫn đến được bên ngoài toà lâu đài cao nhất.

Bé ngồi xổm ở góc tường, đợi một toán thổ phỉ đi qua rồi mới khom lưng chạy tới.

Bé áp tai vào cửa, đứng lên mũi chân, dùng ngón tay chọc thủng một lỗ trên giấy dán cửa, nhưng hình như...

Không nhìn thấy cái lỗ đó.

Tống Kiểu hơi sốt ruột, định trèo lên xem thì giây tiếp theo, trực tiếp đẩy cửa ra.

Bé "phịch" một cái, ngã vào trong cửa như một quả bom nhỏ.

Trước mặt bé, ở giữa phòng, hai người đàn ông đang ngồi trên chiếu nhìn nhau.

Tống Kiểu vội vàng bò dậy, nhìn thấy người đàn ông trung niên buộc tóc mặc áo giáp trong đó, lập tức mắt cay xè.

"Hu hu..."

Tống Kiểu đi về phía ông, nhưng người đàn ông dường như không nhận ra bé, còn lùi lại.

Đột nhiên từ trên trời rớt xuống một cục than đen nhỏ, cho dù là Ngô lão tướng quân, thủ thành Lương Châu đã chinh chiến nhiều năm thì trong lòng cũng sẽ giật mình.