Quyển 1 - Chương 9: Ảnh đế đỉnh lưu

Bộ dáng bé con ngẩng đầu uống liên tục sữa giống như trạng thái “nốc rượu” khi uống rượu. Bé ngẩng đầu vừa uống vừa lắc bình, sữa nhanh chóng trở nên ít đi.

Khâu Toàn Ninh hô lên một tiếng, cô nghĩ nhóc con này đang đói lắm rồi, vậy nên sau khi bé uống hết 100ml thì lại đưa thêm cho bé một bình nữa.

Mặc dù vẻ mặt của Cố Hàn Thâm rất kém nhưng vẫn cẩn thận tắm cho bé con, lúc thay khăn còn cố ý quấn thêm hai lớp quanh mông bé như tã lót tạm thời.

Bé con uống xong mắt dần dần díp lại, nhìn qua thì giống đã ngủ nhưng thật ra miệng nhỏ vẫn đang liên tục mυ"ŧ sữa thơm ngon ở trong bình.

Khâu Toàn Ninh định ôm bé con ra khỏi phòng tắm để Cố Hàn Thâm rửa sạch vết bẩn trên người mình.

Kết quả là mới đi được hai bước, còn chưa ra khỏi phòng tắm thì bé con đã mở to mắt khóc hu hu, hơn nữa càng cách xa Hàn Cố Thâm bé càng khóc to:

“Hu hu hu pa!"

“Hu hu hu hu hu hu pa a pa!”

“Papa hu hu hu hu oa a hu hu hu!”

Trái tim mẹ già của Khâu Toàn Ninh không chịu được bèn xoay người nhét bé con vào ngực Cố Hàn Thâm: “Anh Cố, bé con chỉ muốn anh thôi.”

Cô đoán không sai, bé con nằm trong ngực Cố Hàn Thâm là lập tức không khóc nữa, nước mắt vẫn đọng trên mi nhưng đã cười khanh khách.

Một fans mẹ chân chính và ưu tú đó là người không cướp đoạt hay chiếm hữu bé con mà phải cho bé những nhu cầu tốt nhất. Sau khi Khâu Toàn Ninh thấy bé con hoàn toàn không muốn rời khỏi người cha tồi đang xụ mặt của mình bèn lập tức rời khỏi phòng tắm.

Cô hơi lo lắng ngẫm nghĩ, sợ ở lại thêm một giây thôi là bị Cố Hàn Thâm coi là đồng phạm.

Bé con vui vẻ ôm bình sữa đã hết vừa nhìn Cố Hàn Thâm, vừa cười hở ra phần lợi màu hồng phấn, mắt bé cong cong trông vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Cố Hàn Thâm định thả bé con vào trong bồn rửa tay và bồn tắm nhưng nhận ra bé chỉ cần rời xa cậu, dù là xa hay là gần thì đều khóc.

Mặc dù mới ở chung không lâu nhưng Cố Hàn Thâm đã quen với tính của bé con rồi.

Hơn nữa, mặc dù bé con bé xíu nhưng lại có suy nghĩ riêng của mình, lúc mới xa một chút thì chỉ khóc be bé, nhưng nếu không ôm lại thì sẽ khóc to.

Vả lại nếu bé thấy Cố Hàn Thâm nhìn mình khóc mà không ôm thì sẽ bắt đầu gào khóc kinh khủng hơn.

Tiếng khóc nào nghe cũng đau lòng, giống như ngay lập tức có thể khóc đứt dây thanh quản. Cố Hàn Thâm tự nhận mình không phải người mềm lòng, cậu chỉ không muốn bị coi là đang ngược đãi trẻ em nên mới không ngần ngại ôm bé con cùng tắm.

“A a, ha ha, hi ha ha!”

Bé con lại bị cởi sạch, bé thân mật nép vào ngực cậu, vừa vươn bàn tay trắng trẻo nghịch nước vừa cười tươi vui vẻ.

Cố Hàn Thâm vừa xụ mặt tắm rửa vừa âm thầm tính toán.

Mặc dù bây giờ cậu có thể nhớ mang máng về ký ức vô lý lúc sinh quả trứng ra nhưng chỉ cần cậu chưa bị điên thì chắc chắn sẽ không xem chuyện này là thật.

Tuy nhiên, con cái sẽ không tự dưng xuất hiện được, hơn nữa tối qua cậu bị trúng kế nên khó mà không nghĩ nhiều được.

Thuốc mà đối phương bẫy cậu có lẽ không phải loại kí©ɧ ɖụ© bình thường, sắp xếp một đứa trẻ có ngoại hình giống cậu, rốt cuộc là đang nhằm mục đích gì?

Cậu và Trần Tuấn Phàm – quản lý của tân binh trẻ tuổi trèo lên giường cậu ngày trước có chút thù oán cũ, hoặc có thể nói là chỉ có mỗi hắn ta đơn phương căm ghét.

Vốn Trần Tuấn Phàm là quản lý chủ chốt của công ty giải trí Huy Tinh, ban đầu hắn ta cũng vươn cành ô liu để gây ấn tượng với cậu, vì cậu mà tranh lợi ích dành cho người mới nhất. Trần Tuấn Phàm nghĩ rằng cậu nên biết ơn vì hắn ta đã coi trọng mình.

Tuy nhiên, Cố Hàn Thâm đã chọn Vương Lệ Lan, hơn nữa còn trở nên rất hot, về sau còn vượt qua nhiều tên tuổi lớn trở thành người nổi tiếng