Quyển 1 - Chương 7: Ảnh đế đỉnh lưu

Tuy nhiên, bé con còn khóc to hơn cả ban nãy, đôi mắt ầng ậc nước nhìn thẳng vào Cố Hàn Thâm đang xịt keo cứng ngắc ngồi trên giường; “Oa uhuhuhu...!!”

Đồng thời bé cố hết sức duỗi cánh tay ngắn ngủn lắc lư trong không trung, dù nghe không hiểu được ngôn ngữ của tụi con nít, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự lên án của bé với ông bố của mình. Chẳng sợ tình huống suýt bị ném bay lúc nãy, bé vẫn muốn được bố ôm vào lòng vỗ về.

Thấy Cố Hàn Thâm vẫn chẳng có ý định đón bé con như cũ, Khâu Toàn Ninh nhịn không nổi mà chửi um lên trong lòng, bình thường Cố Hàn Thâm đã lạnh như tảng băng, giờ còn đơ như khúc gỗ, dù có đẹp trai đến đâu thì cô cũng không cảm nổi.

Cố Hàn Thâm sửng sốt nói: “Cô.....cô cũng có thể nhìn thấy thằng bé sao?”

Chất giọng của anh vừa lạnh vừa trầm, lúc đóng phim có thể linh hoạt thay đổi sao cho phù hợp với vai diễn nhưng đây là lần đầu tiên Khâu Toàn Ninh nghe thấy rõ sự cứng ngắc trong câu hỏi vừa rồi.

“Có vấn đề gì hả? Tất nhiên là tôi có thể nhìn thấy thằng bé rồi, chưa kể 2 người trông còn giống......Anh Cố, tối hôm qua anh lại bị đau đầu hả?” Khâu Toàn Ninh không biết rõ ngọn nguồn căn bệnh của anh, chỉ cho rằng anh mắc chứng đau nửa đầu, bệnh tái phát khiến anh đau tới nỗi tinh thần hoảng hốt.

Cố Hàn Thâm: “..............”

Ảo giác! Ngay cả Khâu Toàn Ninh cũng là ảo giác luôn!

*

Nửa tiếng sau, trong vòng tay Cố Hàn Thâm là bé con nằm ườn ra rất chi là thảnh thơi đang không ngừng chép cái miệng nhỏ, mặt anh đen kịt như đáy nồi.

Tuy rằng khả năng đứa bé này là ảo giác đã được loại trừ bằng rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng Cố Hàn Thâm vẫn giữ thái hoài nghi như trước.

Khâu Toàn Ninh ngồi trên chiếc sô pha đơn đối diện với anh, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa 2 khuôn mặt một lớn một nhỏ y chnag nhau, trên mặt cô tràn ngập dấu chấm hỏi to đùng.

Trong bụng cô nghẹn một đống lời muốn hỏi, nhưng ở bên Vương Lị Lan lâu thì cũng mưa dầm thấm đất. Tuy năng lực của cô vẫn còn kém xa bà nhưng điều quan trọng đầu tiên trong giới giải trí cần phải học đó chính là biết giữ mồm giữ miệng thì cô vẫn đang làm tốt lắm, cái gì không nên hỏi thì nhất định không được hỏi, dù có ôm một bụng câu hỏi xuống mồ thì cũng phải biết quản cái miệng.

Cũng chính vì như thế, nên Vương Lị Lan mới yên tâm để con gái mình rèn dũa bản thân bên cạnh Cố Hàn Thâm.

Ngay khi Khâu Toàn Ninh tưởng rằng tình huống này sẽ mãi bế tắc như vậy, thì cô lại chú ý đến bóng dáng nhỏ bé của nhóc con, cảm giác tình mẹ tràn lan đến mức muốn tan chảy.

___ Awwwww đáng yêu quá, tại sao đến cái gáy cũng đáng yêu vậy!

___Bé con bông xù ~~uhuhu~~ đáng yêu chếc tôi rùi ~~ Ước gì được nựng bé con tiếp, tiếc là bé chỉ nín khóc khi được anh Cố bế thôi.......

___Ôi trời ơi! Bé đang ợ đó hả?!

Thật ra nhóc chỉ là bị sặc lúc đang nuốt nước miếng thôi, hơn nữa nhóc đã chép miệng xinh được nửa ngày rồi mà chưa có ngụm “sứa sứa” thơm thơm ngọt ngọt ngon miệng nào, sặc một tiếng xong nhóc bĩu môi bắt đầu rầm rì.

Nhóc con dù có đáng yêu đến đầu thì những lúc khóc lóc, ăn vạ với rêи ɾỉ cũng rất là ồn ào, có khác biệt thì cũng chỉ là ồn áo một chút hay ồn ào nhiều chút mà thôi, Cố Hàn Thâm còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích hợp lý nào thì suy nghĩ của anh đã bị tiếng “hừ” của nhóc con cắt ngang......

Anh cau mày cụp mắt xuống, sắc mặt vẫn lạnh lùng u ám, như đang không tiếng động nào mà âm thầm hỏi tội tại sao nhóc vẫn chưa ngừng việc khóc lóc ăn vạ.

Đương nhiên, nếu chiêu này có tác dụng, thì hiện tại người đang bế bé con sẽ không phải là Cố Hàn Thâm.

Khâu Toàn Ninh đã hoàn toàn bị khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé con như ngọc như tuyết này thu phục, dù thần tượng có khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu đến mấy cũng không thể thôi thúc mong muốn bảo vệ bằng một bé con xinh đẹp thực sự được!

Đối với em trai thần tượng của mình, Khâu Toàn Ninh sẵn sàng chi tiền ủng hộ, nhưng đối với bé cưng như tiên đồng này, Khâu Toàn Ninh đã tự động thêm vào đầu cô ba vạn chữ văn thơ lai láng chỉ để ca ngợi bé con.

Cô cũng chả có mống kinh nghiệm nuôi trẻ nào, nhưng Khâu Toàn Ninh rất lo lắng cho nhu cầu cơ bản của bé, thấy cái miệng nho nhỏ cứ chóp chép mãi, Khâu Toàn Ninh moi hết ruột gan để tìm kiếm nguyên nhân: "Bé... đói bụng rồi sao?"

Hỏi xong, không đợi Cố Hàn Thâm đáp lại, Khâu Toàn Ninh đã tự vỗ đùi đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Khu quầy bar chắc là có sữa đấy!"

Kết quả là khi mở ra, cô thấy ngoài rượu và nước trái cây ra chỉ còn nước dừa, hơn nữa toàn là đồ lạnh, không có thứ nào phù hợp cho trẻ con uống.

Cố Hàn Thâm nghe xong, một tay ôm nhóc con nằm thu lu một cục đi về phía điện thoại để bàn của khách sạn, rất nhanh, nhân viên đưa tới một thùng sữa tươi ấm và một bình sữa đã được rửa sạch.

Khâu Toàn Ninh nhanh tay lẹ mắt đổ sữa vào bình, theo kỹ thuật cho ăn mà cô đã tìm thấy trên mạng, cô nhỏ sữa lên mu bàn tay để cảm nhận nhiệt độ, sau khi xác nhận là không có vấn đề gì mới dám đưa cho Cố Hàn Thâm.

Giọng nói của nhóc con đã khàn đi sau một hồi lâu rêи ɾỉ, cả người nhóc cũng trở nên uể oải, khi bình sữa vừa được đưa đến miệng nhóc liền cắn chặt, gần như ngay lập tức thở hổn hà hổn hển mà bú thật mạnh.

Khâu Toàn Ninh thở phào nhẹ nhõm rồi kể lại thông tin nuôi con mà cô tìm thấy cách đây không lâu: “Trên mạng nói rằng trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi không thể uống sữa ngoài thường xuyên mà cần sữa mẹ hoặc sữa công thức cơ."

Nói được nửa chừng, Khâu Toàn Ninh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay sang hỏi Cố Hàn Thâm với vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu: "Anh Cố này... mẹ của đứa bé..."

"Cô hỏi tôi?" Cố Hàn Thâm lãnh đạm nhướng mày: "Tôi cũng muốn biết đứa nhỏ này từ đâu đến."

Sau đó, trong ánh mắt hoàn toàn không thể tin được của Khâu Toàn Ninh, giọng điệu của anh dần trở nên nghiêm túc hơn, cuối cùng anh dứt khoát nói: “Đứa nhỏ này không phải là con của tôi.”

Trong đầu Khâu Toàn Ninh chậm rãi gõ ra một loạt dấu chấm hỏi, cô nhìn Cố Hàn Thâm rồi lại nhìn xuống nhóc con, cẩn thận kiểm tra trên dưới trái phải đối chiếu một vòng, với tình huống câu trả lời được viết lồ lộ trên đề bài này, Khâu Toàn Ninh cảm thấy Cố Hàn Thâm đang tung cú hài nhạt.

“Nhưng nhìn anh với nhóc con này đi.....đã.....giống nhau đến độ hoàn toàn không cần đi xét nghiệm DNA luôn rồi.”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Cố Hàn Thâm đã tối đến mức sắp nhỏ ra nước, mặc dù anh cảm thấy đứa bé này rất giống mình, nhưng anh biết rất rõ trước đây mình có làm chuyện như vậy hay không, anh sẽ không cho phép bản thân tiếp tục reo rắc gen của kẻ điên.

"Tôi nói lần cuối, đứa bé này không phải là con của tôi, chính tôi cũng không biết nó từ đâu tới."

Ngay khi giọng nói lạnh lùng cứng rắn của Cố Hàn Thâm vừa rơi xuống, bé con đang ôm chặt bình sữa và hút xì xụp đột nhiên buông núʍ ѵú giả ra.

Bé cau mày vội vàng nhìn Cố Hàn Thâm, há cái miệng nhỏ lộ ra nướu răng hồng hào, như thể hiểu được việc Cố Hàn Thâm phủ nhận thân phận của mình, cố gắng tranh luận: "Aaaaa..."