Chương 20: Thượng tướng muốn mưu phản rồi? (1)

Phi thuyền đáp xuống một bãi đất trống trên tinh cầu 144.

Mộc Liên Khê nhìn Sở Hồi Chu mở tấm chắn ánh sáng phòng thủ cho phi thuyền, sau đó bước khỏi phi thuyền, thoải mái dễ chịu được “vệ sĩ riêng” ôm trong tay.

Chỗ bọn họ đáp xuống hình như là đỉnh núi.

Sáng sớm, gió núi mang theo mùi thơm sảng khoái của cỏ cây và sương sớm ẩm ướt, cảm giác khoang khoái hết cả người.

Đứng trên đỉnh núi có thể thấy phía dưới một mảnh rừng núi tươi tốt, xa xa mờ ảo nhìn thấy khói bếp từ thôn làng.

Từ chỗ này đến làng tìm người hỏi trạm năng lượng thì phải đi một đoạn khá xa.

Nhưng xa cỡ nào anh cũng đâu cần bận tâm.

Mộc Liên Khê lần đầu cảm thấy biến thành tiểu ác ma cũng không tệ, ít ra còn có thể ở trong lòng ngực người ta oa oa, hệt như ngồi cáp treo đi du lịch ngắm cảnh, nhàn nhã xem hoa xem cỏ.

Tiểu quỷ cứ luôn không ngồi yên, quay qua quay lại, nhìn thấy cái gì cũng thật mới lạ.

Lúc trước, anh sống trong thành phố lớn, vì vừa học vừa chăm viện trưởng, vô cùng bận rộn, mở mắt nhắm mắt ngày nào cũng là tường xám ảm đạm, thật sự chưa từng đi ngắm cảnh núi rừng đây đó.

“Lại lộn xộn, nếu ngươi muốn xem như vậy ta ném ngươi ở chỗ này xem cho đã.”

Mộc Liên Khê điều chỉnh tư thế nằm xuống ngủ trong lòng bàn tay Sở Hồi Chu, không quậy nữa, nhưng miệng vẫn không quên tía lia.

“Oa!”

Ở chỗ này anh không phải là Thượng tướng, chỉ là vệ sĩ của tôi thôi.

Lại dám ở đây cằn nhằn bản thiếu gia? Trên người anh vẫn đang khoác quân trang dị tộc đó.

Có lẽ đôi mắt hài hước của Mộc Liên Khê quá mức tự đắc, Sở Hồi Chu cúi đầu liếc anh một cái.

“Làm sao, ta mặc quần áo dị tộc nhìn rất mắc cười?”

Tiểu ác ma gật đầu.

“Oa!”

Thật muốn nghĩ cách ghi lại bộ dạng của hắn hiện giờ, sau đó gửi cho Tòa án Quân sự Đế quốc.

Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ, Thượng tướng muốn mưu phản rồi?

“Là đứa nhóc nào nhát như thỏ đế, không dám đi một mình tìm trạm năng lượng, còn một hai bắt ta phải đi theo?”

Tiểu ác ma đang đắc ý bỗng nhiên mặt sượng trân.

“Oa!”

Nếu không phải pheromone của anh dụ tôi tiến vào kỳ phát tình, tôi sao có khả năng biến thành bộ dạng như vầy chứ!

Sở Hồi Chu ánh mắt trêu chọc nhìn tiểu ác ma tức giận, duỗi móng cào loạn trên quần áo hắn, môi mỏng cong lên, nhẹ gõ sừng một cái.

“Đừng kêu lớn tiếng như vậy, không chừng có người dị tộc dưới thôn lên đây săn bắn.”

“Tội phạm mang trọng án” vẫn là để lại chút bóng ma trong lòng Mộc Liên Khê.

Mộc Liên Khê vô thức nghe lời Sở Hồi Chu ngậm miệng lại, trừng lớn mắt hạnh nhìn xung quanh, một lát sau mới dần dần thả lỏng.

Anh cũng không làm cái gì mờ ám, nếu thật sự đυ.ng phải dị tộc, người ta cũng không đến mức vừa gặp đã đánh nhau, huống gì còn có Sở Hồi Chu bên cạnh sánh vai vệ sĩ cao cấp.

Người tới gi.ết người, Phật tới gi.ết Phật.

Tiểu ác ma phản nghịch giả vờ không nghe hiểu lời Sở Hồi Chu, lại há mồm kêu tiếp.

Sở Hồi Chu bất đắc dĩ dùng lực xoa xoa sừng nhiều hơn, nhưng không có tiếp tục ngăn cản anh.

Đi hết mấy tiếng rồi, vậy mà xung quanh cũng không có gì thay đổi.

Sở Hồi Chu đem anh tới dòng suối bên cạnh ngồi xuống, đưa cho anh một cái bình nước.

“Oa?”

Mặc dù một bước cũng chưa chạm đất, nhưng ở trong núi riết thì rất nhàm chán.

Sừng tiểu quỷ gục xuống, héo hẹo mà uống mấy ngụm nước, nước suối quả thật ngọt thanh, Mộc Liên Khê phấn chấn tinh thần, hoài nghi nhìn về phía Sở Hồi Chu.

Anh xác định mình đi đúng đường không đó, này là đường xuống thôn sao?

Đi nãy giờ mấy tiếng, còn chưa thấy bóng dáng thôn làng đâu.

“Ngươi yên tâm, ngươi ở trên đỉnh thấy ngọn núi này không lớn nhưng quả thật đi mất rất nhiều thời gian – uống nước xong rồi?”

Mộc Liên Khê gật đầu.

Hắn lấy lại bình nước, một tay hướng anh ôm lên.

“Nào tiếp tục đi thôi.”

Mộc Liên Khê nhanh nhẹn bò lên cánh tay hắn.

“Đùng!”

Một tiếng súng thanh thúy vang lên, theo sau là tiếng gào thống khổ của dã thú.

Nghe âm thanh lớn nhỏ, cách bên này không quá xa.

Tai ác ma nghe được rất tốt, âm thanh này đối với anh như tiếng sấm nổ kế bên tay, lông tơ trên người Mộc Liên Khê dựng hết cả lên, chịu không được lấy sừng bịt kín tai, giây sau tay Sở Hồi Chu cũng trùm lên che lại.

Tay hắn ta so với người bình thường nóng hơn một chút, không biết có phải do pheromone là khói lửa cháy bừng bừng không, nhưng lòng bàn tay luôn luôn ấm áp, dù cách lông tơ cũng không khác gì áp trực tiếp lên da.

Chờ tiếng dã thú gào rống nhỏ đi, Sở Hồi Chu mới thu lại tay.

“Chúng ta qua xem thử, có thể là dị tộc đi săn, đừng lo lắng quá.”

Mộc Liên Khê chủ động bò lên vai Sở Hồi Chu, nhường cho hắn một tay xử lí mọi chuyện có thể xảy ra.

Bình tĩnh “oa” một tiếng.

Tôi không có lo lắng. Hắn có súng anh cũng có súng, tài thiện xạ của anh chắc chắn hơn hắn ta nhiều.

Đi tới chưa được năm phút, mùi máu tươi ngày càng nồng nặc hơn.

Mộc Liên Khê tinh mắt nhìn thấy môt người sói đang ngồi xổm bên cạnh xác một con gấu đen trong rừng rậm cách đó không xa, lập tức khiều khiều Sở Hồi Chu, kêu hắn nhìn sang bên này.

Sở Hồi Chu dừng bước.

Người sói kia đang dùng dây thừng trói thi thể gấu đen lại, đứng dậy làm lộ ra mặt , nhìn gương mặt trẻ tuổi này đoán chừng một thiếu niên choai choai 15-16 tuổi.

Trói chặt gấu đen rồi mới quay qua gom lại kẹp bẫy thú.

Hắn quả thật là một tên thợ săn.

Mộc Liên Khê dò hỏi nhìn về phía Sở Hồi Chu.

Sở Hồi Chu vỗ vỗ đầu anh, đi về phía thiếu niên người sói.

Sở Hồi Chu không che dấu tung tích của mình, thiếu niên cũng nhanh phát hiện ra bọn họ, mới đầu cảnh giác giơ móng vuốt ra, thấy Sở Hồi Chu mặc quân trang dị tộc, trên vai còn mang theo tiểu quỷ quần áo cao sang quý giá, tâm tình mới hòa hõa một chút.

“Các người là từ nơi khác đến à, nhìn rất lạ mặt?”