Chương 25: Tiểu trà xanh...

“Thượng tướng, theo lệnh của ngài, tôi đã đích thân dẫn một chiến hạm đến chủ doanh trại của tư quân Bắc Thành Bang ở tinh cầu 144, nhưng mà...”

“Tư quân của Bắc Thành Bang đều đã rút lui, tất cả vật chứng chứng minh Bắc Thành Bang tấn công dị tộc đều đã biến mất, đúng không?”

Phó quan nản lòng gật đầu.

“Là thuộc hạ làm việc không tốt – nhưng lúc thuộc hạ cùng ngài nói chuyện, không có kẻ nào nghe được, chỉ có đội thân vệ mới biết mệnh lệnh này, làm sao Tư quân ở đó có thể biết nhanh như vậy...”

Cuối chân mày Sở Hồi Chu trong đêm tích tụ một chút bóng tối, đồng tử xanh lam ẩn trong bóng đêm, trở nên thâm trầm hơn rất nhiều.

Hắn dường như cũng đoán được hành động lần này sẽ thất bại, cũng không tức giận, mặt mày bởi vì một ngày một đêm không ngủ không nghỉ mà trông rất mờ mịt, Sở Hồi Chu che giấu đi vẻ mệt mỏi đó, mắt phượng vẫn như cũ sắc bén hệt như biểu tượng trên chiến hạm Đế quốc - một lưỡi kiếm dài đâm xuyên thái dương.

“Trong đội thân vệ bị người ta cài mật thám.”

Sở Hồi Chu nhìn về tên hiếu tử bị trói trên cây cách đó không xa.

“Điều tra đi, xử lý chúng. Chứng cứ vạch trần Bắc Thành Bang, ta đã có rồi.”

“Vâng, Thượng tướng.”

“Căn dặn các ngươi mua đồ dùng cho tiểu ác ma, đã chuẩn bị tới đâu rồi?”

Phó quan căn bản không dự đoán được Thượng tướng đột nhiên thay đổi đề tài, đơ đi một chút mới cung kính trả lời.

“Tất cả đều chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Có mang theo không?”

“...Tôi để trên phi thuyền của ngài, không có mang theo.”

Sở Hồi Chu gật đầu.

“Ừm.”

Nửa tiếng sau, Phó quan của Sở Hồi Chu điều khiển phi thuyền tới đón bọn họ.

Cộng thêm một ngày đi đường, bọn họ mới tới được quân doanh.

Bức tường bằng hợp kim cao chót vót được lấp vô số khẩu pháo laser, đầu tường một hàng quân kỳ mang hình ảnh huyền thoại của đế quốc, hiên ngang tung bay trong gió.

Hàng chục đội tuần tra mặc quân phục được huấn luyện chuyên nghiệp đang vòng quanh cổng thành, khi nhìn thấy phi thuyền đáp xuống, họ lập tức quay đầu hướng về phía phi thuyền, thực hiện động tác chào theo quân lễ.

Từ phi thuyền nhìn xuống, hàng trăm binh lính đang nhất trí một động tác cuối chào, rất gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác.

Mộc Liên Khê từ giường bò dậy, tay chân duỗi ra một cái cho dãn người, lông tơ hai ngày không tắm đã không còn xù như trước, đầu lông có chút xám xịt, từ một cục bông xù màu đen thành trái bóng bẩn.

“Thượng tướng”

Phó quan mở cửa khoang ra.

“Lính vừa mới tới báo...Thành chủ Bắc Thành Bang muốn thương lượng với ngài.”

Sở Hồi Chu đang mặc áo khoác quân trang, thắt lưng mới đeo được một nửa, tay hắn thắt chặt hơn, làm nổi bật lên vai rộng eo hẹp, thân hình cao ráo.

“Không gặp”

Đeo xong thắt lưng, Sở Hồi Chu cầm lấy một số tài liệu rải rác trên bàn, sắp xếp lại từng cái một.

Phó quan trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc: “Đúng vậy – ngài trước tiên nên về chủ trướng*? Y Vụ Quan* sẽ đến đó bất cứ lúc nào. Lần này kỳ mẫn cảm của ngài đến quá đột ngột, thậm chí còn tiêm năm ống thuốc ức chế, cho nên ngài vẫn là đi kiểm tra trước...”

*nơi sinh hoạt và làm việc trong quân doanh của thượng tướng

*Y Vụ Quan: nhân viên y tế

Phó quan vừa nói vừa đi tới đưa tay bế tiểu quỷ đang ngơ ngác ngồi trên giường lên.

Trong mắt Phó quan, vị trí của tiểu quỷ cũng giống như vị trí của một con mèo con hay một con chó con. Thượng tướng bận rộn công vụ, chẳng lẽ chuyện cỏn con này còn muốn phiền toái Thượng tướng nhọc lòng sao?

Mộc Liên Khê nhạy bén cảm giác có người tới gần mình, hơn nữa không phải mùi hương quen thuộc, vì thế theo bản năng chạy trốn sang bên cạnh.

Phó quan duỗi tay chỉ bắt được không khí, nhìn thấy tiểu ác ma đuôi dựng thẳng tấp, vẻ mặt không chút tín nhiệm trừng hắn, nhịn không được cười ra tiếng.

“Còn trốn cái gì? Nhanh đi theo ta.”

Giọng điệu không đủ cung kính, là đang sai sử anh sao.

Mộc Liên Khê biết anh ta là Phó quan của Sở Hồi Chu, cũng không sợ Phó quan đưa đi, nhưng cái thái độ như vậy, Mộc Liên Khê không thích.

Tiểu ác ma linh hoạt nhảy sang bên cạnh một bước, lần nữa không để Phó quan bắt được, nhe răng mắng một câu.

“Oa!”

Ngươi muốn mời ta đi hay đang sai bảo ta như mấy tên thuộc hạ, dựa vào cái gì chứ? Nghĩ Sở Hồi Chu không có ở đây liền nói chuyện như vậy sao?

Phó quan liên tiếp tóm lấy vài lần đều để tiểu quỷ chạy thoát, liền cảm thấy mắt mặt. Vừa định mở miệng dạy dỗ một phen, thì nghe âm thanh nhàn nhạt của Thượng tướng vang lên.

“Làm sao vậy?”

Ngài đừng hỏi tôi, hỏi tên nhãi con kia kìa.

Cố tình, câu hỏi “làm sao vậy” này có chút dung túng.

Phó quan cho rằng mình bị ảo giác rồi, vội vàng tới bên Sở Hồi Chu, Thượng tướng của họ đi tới chỗ tiểu quỷ nghịch ngợm kia, đưa tay về phía nó.

Mộc Liên Khê thấy Sở Hồi Chu bước tới, cũng không có chạy trốn, hơi hơi nghiêng đầu, phối hợp để Sở Hồi Chu vuốt ve sừng mình, đồng thời phát ra một tiếng “Oa” nhẹ.

Chữ oa này bên trong mang ý mách lẻo, Mộc Liên Khê kêu xong thì mím môi, tự mình nếm được chút vị trà xanh.

Tiểu quỷ ngượng ngùng run run sừng, đỉnh sừng bắt đầu chuyển thành hồng nhạt.

Sở Hồi Chu nhướng mày, thế nhưng lại rất thích thưởng thức hình ảnh này, quay đầu căn dặn Phó quan.

“Ngươi mắng nó làm gì? Nếu nó không thích thì cứ gọi ta đưa nó đi.”

Phó quan mắt chữ o mồm chữ a, trăm vạn lần cũng không nghĩ tới Thượng tướng của họ lại đi nói thay cho một tiểu yêu dị tộc.

“Thượng tướng, tôi là sợ nó cứ đeo theo ngài, ảnh hưởng ngài xử lý công vụ, tiểu ác ma này mới rời khỏi tinh cầu dị tộc, có thể là chưa quen, vẫn là để thuộc hạ dẫn đi trước, tìm người chuyên nghiệp huấn luyện lại cho tốt rồi mới để lại bên người ngài.”

“Hơn nữa, ngài mang theo một tiểu ác ma như vậy xuống phi thuyền, để binh lính thấy được, chỉ sợ đối với ngài cũng không tốt.”

Phó quan nói tiếp, lời nói đầy ý ám chỉ.

“Thuộc hạ nghe nói, chuyện tốt giữa ngài và Tam hoàng tử đã sắp cận kề...”

Sở Hồi Chu lãnh khốc quét mắt qua.

“Ai dám nhắc tới chuyện này trong quân, đều bị xử theo quân pháp.”

Mộc Liên Khê kệ Sở Hồi Chu làm mặt lạnh, ỷ thế hϊếp người, cậy sủng sinh kiêu leo lên cánh tay hắn bò lên vai, sau khi đứng vững, quay qua làm mặt xấu trêu Phó quan đang bị dạy dỗ.

Khóe mắt nhìn thấy Sở Hồi Chu sắp quay mặt qua, Mộc Liên Khê nhanh chóng thu liễm sắc mặt, làm ra bộ dáng ngoan ngoãn đáng thương.

Sở Hồi Chu dỗ dành xoa xoa đầu Mộc Liên Khê.

“Đứa nhỏ này không phải rất ngoan hay sao, đâu có cứng đầu đâu? Ngươi theo ta lâu như vậy mà còn có thành kiến với dị tộc sao?”

Phó quan tức muốn hộc máu.

Thằng nhóc đó là đang giả vờ! Tên nhóc giỏi lật mặt! Tâm tư bất chính! Mới tức khắc còn làm mặt quỷ chọc quê anh! Hồi nãy còn nhe răng chửi anh kìa!

Nhưng Phó quan không dám cãi lại lời Thượng tướng, đành nhịn cục tức này xuống.

“Thuộc hạ chỉ là...”

“Bắt cháu trai của Thành chủ Bắc Thành Bang nhốt vào ngục, liên lạc với Tòa án Quân sự, yêu cầu bọn họ tới đưa người đi.”

“Như vậy thì Thành chủ Bắc Thành Bang có lẽ sẽ không còn muốn gặp ngài...”

Sở Hồi Chu mang theo Mộc Liên Khê rời khỏi phi thuyền, lời nói bình tĩnh êm ái, ẩn ẩn mang theo trào phúng.

“Vậy cứ để ông ta suy nghĩ.”

Phó quan đằng sau rối rắm, Mộc Liên Khê “cạc cạc” cười lên mấy tiếng.

Cái khả năng chọc giận người khác này, vẫn là Sở Hồi Chu rất có thiên phú.