Chương 1

... Cảnh còn người mất...

Nghĩ rằng đã nắm thật chặt...

Vậy mà cuối cùng lại để vuột mất...

Duyên phận, quả là không thể miễn cưỡng.

Cứ nghĩ, nghịch thiên đòi mạng lại cho ái nhân, lại không nghĩ đến việc, khi nàng sống lại sẽ quên bản thân, điên điên dại dại rồi tự vẫn.

Long Thiên Kỳ đã tự sát, không muốn bản thân trầm trong đáy tuyệt vọng. Trước khi chết, hắn còn cười khinh miệt cả thế gian, khinh miệt bản chất của thế gian, lại quên mất, bản thân còn chưa chiêm ngưỡng cả thế giới?

Thế nhưng, lại không thể đền lại cho Phong Tử Hiên một Hàn Liên Nhi.

Phong Tử Hiên nhìn Vô Xuyên vực, bờ vực ngày xưa bản thân bị đẩy xuống, may mắn không chết, cái bờ vực mà Hàn Liên Nhi đã từng giải độc cho hắn, cũng là nơi, hai người trao nhau tinh hoa và tín vật tình yêu, và là tự kết thúc của nàng.

Hắn chua xót mỉm cười một tiếng, đôi mắt lạnh băng từ bao giờ đã biết tuôn ra những giọt nước mắt mặn đến lòng người, chân từng bước nhẹ nhàng đến gần bờ vực, gieo mình xuống đáy vực sâu thẳm.

"Liên nhi, mong rằng kiếp sau tương phùng, đến lúc đó, ta mãi mãi bảo hộ nàng, không để cho nàng đi đâu..."

Môi hắn mấp máy vài câu nữa, rồi nhẹ nhàng cười, để cơ thể tự do rơi xuống, thân ảnh hắn chìm vào bóng tối nơi đáy vực sâu thẳm ấy...

Phải chăng nếu có kiếp sau, ông trời sẽ thương tình cho hai người một cơ hội tương phùng, với những thân phận thật bình thường, không có đau đớn, không có tâm kế, không có tuyệt vọng bứt rứt, chỉ có niềm vui cùng sự hạnh phúc ngọt ngào...?

"Lách cách lách cách"

Một chàng trai có mái tóc đen tuyền, đôi mắt cũng mang một màu đen như đáy vực sâu, đeo một chiếc kính làm tăng vẻ ôn nhu của cậu, ngũ quan tương xứng, trời sinh dung mạo đẹp đến yêu nghiệt, lại là một yêu nghiệt ôn nhu làm người ta thương tiếc không nỡ đánh. Bàn tay trắng nõn không ngừng gõ phím.

Tay đánh xong chữ cuối cùng, Lạc Thiên Từ trút ra một hơi. Click chuột vào biểu tượng đăng tải.



Thương tiếc nhìn đôi tay nhỏ bé, cậu đứng dậy, tập một số động tác thể dục để thư giãn cơ thể rồi lại ngồi xuống click chuột vào biểu tượng thông báo đang không ngừng tăng lên.

[Tiểu muội đáng yêu a~] : Đại thần a! Sao đại kết cục lại bi thảm thế a... Ta không phục, vì lý gì mà Liên Nhi đại tỷ lại tự vẫn a? Hic... đọc mà vẫn không ngừng chảy nước mắt... kiến nghị đại thần sửa chi tiết a!

[Thiên Thần Tuyệt Thế] : @Tiểu muội đáng yêu a~: Lầu trên phản đối thế là không đúng rồi, tag rõ ràng ghi Drama và BE đấy, không thấy à? Chắc không hiểu BE và Drama là gì rồi! Để tôi giảng cho mà biết nhé. BE là Bad Ending đấy lầu trên ạ còn Drama chính là những yếu tố bi kịch, buồn thảm, gây cho người đọc những cảm xúc tiêu cực. Nếu lầu trên còn chẳng biết Bad Ending là gì thì vui lòng lên baidu search hoặc là tìm hiểu lại kiến thức cơ bản, từ ngữ cần biết khi đọc tiểu thuyết nhé.

[Hoàng Thiên Liên Liên-----] : Lầu một với lầu hai gì mà căng thế. Chỉ là cái kết buồn thôi mà. Không cần căng thẳng thế đâu.

[Hàn gia chi mẫu] : Tội nghiệp cho một đôi thần tiên hiệp lữ... * thở dài * kết thúc buồn thật. Nhưng đại thần à, tôi vẫn sẽ ủng hộ đại thần! Cố lên nhé! Ra nhiều tác phẩm hơn nhé!

[Hàn gia chi phụ] : Đại thần. Kiến nghị bộ tiếp theo là đam mỹ happy ending a!

[Liên Nhi tỷ tỷ x Hiên ca ca là chân ái] : @Hàn gia chi phụ: Lầu trên đừng đưa ra đề nghị vô lý thế chứ. Fan đam mỹ chen vào đây làm gì?

[Hàn gia chi phụ] : @Liên Nhi tỷ tỷ x Hiên ca ca là chân ái : Lầu dưới bình luận bất lịch sự thế? Chẳng lẽ fan đam mỹ không có quyền đọc ngôn tình à?

[Liên Nhi tỷ tỷ x Hiên ca ca là chân ái] : Fan Đam mỹ thì đi mà đọc đam mỹ, đừng có ở đây bình luận chướng mắt người khác.

[Hàn gia chi mẫu] : @Liên Nhi tỷ tỷ x Hiên ca ca là chân ái : Lầu dưới bình luận hơi bất lịch sự rồi đấy. Cứ là fan Đam mỹ là không được đọc ngôn tình? Cái logic phi khoa học gì thế? Đừng có bình luận kiểu khinh người thế nhé. Và cũng đừng làm bẩn wall đại thần bởi vì cái 'tôi' của mình lầu dưới ạ, muốn war thì inbox mà war.

[Khả Khả dễ thương] : Đại kết cục rồi ư? Sao nhanh thế đại thần ơi... cầu phiên ngoại a...!

[Thiên tửu] : Ủng hộ ý kiến lầu trên. ~

《 Xem thêm 2000576 bình luận...》

Nhìn đọc giả nhà mình phân ra ba thể loại, Lạc Thiên Từ không khỏi thở dài một tiếng.

Lạc Thiên Từ là nhân viên của một công ty rất bình thường, cuộc sống đủ ăn mặc, lương mỗi tháng lĩnh hai ngàn nhân dân tệ. Tóm lại, cuộc sống không tệ, bình thường như bao người, trừ việc cậu là một tác giả tiểu thuyết. Cậu viết tiểu thuyết tính đến giờ cũng được khoảng một năm rồi, ID của cậu là Lang Lang Đại Đại. Cũng được tính là một người khá nổi tiếng trên mạng, chỉ với một tác phẩm đầu tay của cậu, đã trở nên nổi tiếng, cũng chính là tác phẩm cậu vừa đăng chương cuối. Lợi nhuận từ tiểu thuyết mỗi tháng thu về tám ngàn nhân dân tệ. Còn hơn cả lương của cậu, mỗi tội, nếu cậu bỏ việc thì sẽ khó ăn nói với viện trưởng cô nhi viện của cậu, cậu là cô nhi, được viện trưởng nuôi dạy đến khi tốt nghiệp đại học mới từ giã cô đi tự kiếm việc làm, đến khi đã có công ăn việc làm đầy đủ cô viện trưởng vẫn không ngừng quan tâm chăm sóc cậu, cô mong cậu sẽ ổn định cuộc sống có vợ có con cô mới yên lòng, mà nghề tiểu thuyết gia ảo này thì không có vợ được chứ đừng nói đến chuyện con cái... cho nên cậu đành làm hai nghề cùng lúc.

'Reng reng reng' tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ linh tinh của Lạc Thiên Từ.

" Alo? "

Chất giọng nam ấm áp, lại mang một vị thanh thanh vang lên.

"Tiểu... Tiểu Tử!"

Tiểu Tử chính là biệt danh của cậu, nghe được cái biệt danh quen thuộc của mình, cậu liền thanh tỉnh một chút.

"Sao thế?"

" Tiểu Tử à! Cậu mau đến bệnh viện 8 đi, viện trưởng lên cơn đau tim, đang cấp cứu!"

Giọng nói hốt hoảng của người bạn làm cậu bừng tỉnh khỏi sự mệt mỏi, sửa lại quần áo một chút, cậu chạy như bay đến bệnh viện số 8. Lòng cầu mong cô viện trưởng của cậu không có chuyện gì. Viền mắt cậu đỏ lên lúc nào không biết, cậu chạy, chạy mãi quên luôn việc nếu bắt taxi thì sẽ đến nhanh hơn...

Sau ba mươi phút chạy hết sức bình sinh, cậu vuốt vuốt ngực, dùng sức nuốt xuống hơi thở mệt mỏi, đi vào bệnh viện, thấy ngay người bạn đã gọi cho mình, cậu lên tiếng:

"Tiểu Hoàng! Cô... hộc... cô sao rồi?"

Lời vừa ra khỏi miệng thì cũng không thể kìm được một hơi thở.

Người kia liền quay lại, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại vì lo lắng, Khang Hoàng vừa thấy Lạc Thiên Từ đến cuối cùng nét mặt cũng có chút thư giãn, cậu ta lên tiếng:

"Tiểu Tử, cô vẫn đang cấp cứu. "

Lạc Thiên Từ lo lắng, đi đến bên cạnh Khang Hoàng, hai người vừa đi đến trước phòng vừa nói chuyện.

Cô viện trưởng bị đau tim đã nhiều năm, chuyện này đứa trẻ nào trong cô nhi viện cũng biết, vì vậy chúng luôn ngoan ngoãn không để cô phật ý dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay, có một đứa vừa đến cô nhi viện, nó không biết chuyện này, tính tình của đứa trẻ này rất ngỗ nghịch, nó bày ra rất nhiều trò tinh quái vì thế đã làm cho cô viện trưởng mệt mỏi, thậm chí còn hét vào mặt cô, chửi mắng cô làm cô lên cơn đau tim.

Khang Hoàng là người năn nỉ cô suốt ba ngày mới được cô cho phép nghỉ một tuần làm việc đến chăm sóc cho cô, lúc đến thì đã thấy cô bất tỉnh, gọi cấp cứu rồi sơ cứu cho cô rồi nghe bọn trẻ ở đó kể lại, cậu ta không khỏi phẫn nộ, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu nghĩ mới nhỏ như thế đã ác độc như vậy, có khi nào lớn lên sẽ làm tan nát cả cái cô nhi viện, nên cậu ngay lập tức gọi cho một người bạn làm ở một cô nhi viện khác đưa đứa trẻ này đi rồi mới yên tâm đi đến bệnh viện.

"Cậu làm thế là hơi quá rồi, trẻ con mà, ngỗ nghịch một chút là không thể trách được. Vả lại nó cũng chưa biết cô viện trưởng bị bệnh tim nữa. Nhưng thôi, chuyện gì qua cũng để cho nó qua đi, đừng nhắc đến nữa."

Khang Hoàng ủy khuất ừ một tiếng.

Hai người cứ thế đứng ngồi không yên, mà ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, một cô y tá thấy như vậy, liền tốt bụng đến cho mỗi người một cái bánh bao.

Lạc Thiên Từ nhìn người bạn của mình nhận bánh theo bản năng, cũng chẳng thèm cảm ơn người ta một tiếng mà chìm vào thế giới riêng không khỏi lên tiếng:

"Tiểu Hoàng, ăn đi, ăn rồi mới có sức đợi tiếp chứ."

Khang Hoàng gật gật đầu. Tay đưa bánh lên ăn, Lạc Thiên Từ cũng cắn một ngụm lớn ăn.

Hai người đang nuốt khối bánh lớn giữa chừng thì bác sĩ đi ra, chỉ thấy nghẹn tắc giữa cổ, hít thở không thông, sau đó, cả người rơi vào bóng tối...