Chương 26

Sau khi được Hàn Liên Nhi nghiêm túc nói chuyện một lượt, Lục Lăng Tiếu cũng đã hiểu sơ sơ tình hình lúc bấy giờ.

Hắn ta vuốt cằm. "Nghĩa là Khương Niên kia đã mất tích và bây giờ mọi người nghĩ rằng ta giam giữ hắn?"

Khang Hoàng gật gật đầu coi như xác thực ý kiến của hắn ta.

Lục Lăng Tiếu nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Quả thực dạo gần đây ta không hề bắt một người nào cả."

Chắc có lẽ, hắn ta chưa chắc chắn, quay lại nhìn người đang ra sức quạt mạnh. "Tiểu Thanh, ngươi nói coi, trong năm ngày nay có bắt được ai khả nghi?"

Tiểu Thanh thở hồng hộc. "Th... hộc... thành... chủ hộc hộc..."

Lục Lăng Tiếu cắt lời nó. "Ngưng quạt, đứng dậy nghiêm túc nói."

Tiểu Thanh lập tức vui vẻ vứt chiếc quạt trên tay sang một bên, đứng dậy báo cáo. "Thưa thành chủ! Trong năm ngày nay không hề bắt được ai khả nghi, nhưng lại có một kẻ hầu vừa đến! Trông rất khả nghi nhưng thuộc hạ vì không có chứng cớ nên cũng chưa thể bắt hắn!"

Lục Lăng Tiếu nhíu mày. "Ta nhớ lúc nãy ngươi còn thở như muốn nổ phổi mà sao bây giờ tươi tỉnh thế?"

Tiểu Thanh nghiêng đầu cười, tuy nó không hiểu nổ phổi là gì nhưng nó cũng thừa biết thành chủ châm chọc nó.

Hàn Liên Nhi mỉm cười. "Được rồi, được rồi! Tiểu Thanh, có thể phiền ngươi dẫn tên hầu mới kia đến đây cho chúng ta nhận diện một chút được không?"

Tiểu Thanh nghe được trong lời của nàng có dùng từ cầu khiến nụ cười trên môi càng tươi thêm một chút, người này, không vì nó chỉ là người hầu mà ra lệnh, còn hỏi ý nó, giọng điệu nhờ vả nó, trừ thành chủ ra, chưa có ai đối với nó như thế. Nó lập tức chắp tay, hơi cúi người. "Luôn sẵn sàng phụng bồi mỹ nhân!"

"Bốp!" Một tiếng vang dội, Lục Lăng Tiếu hắc tuyến rớt đầy ót cầm chiếc quạt từ đâu ra vỗ một cái lên đầu Tiểu Thanh. "Ai bày cho ngươi cái trò này hả?"

Tiểu Thanh đau đến sắp rớt nước mắt. "Lam! Lam! Thành chủ khi dễ ta!"

Lục Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. "Ngươi nghĩ rằng nó còn ở đây sao? Lúc sáng ta đã sai nó đi làm nhiệm vụ rồi."

Tiểu Thanh ôm cục u to tướng mới nhú lên. "Thành chủ, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á!"

Lục Lăng Tiếu khinh thường nhìn nó. "Hoa nát với ngọc hạ phẩm thì thương tiếc cái gì?"

Hàn Liên Nhi vỗ một cái lên đầu hắn ta, quay lại nhìn Tiểu Thanh. "Đi mau đi."

Tiểu Thanh lè lưỡi với Lục Lăng Tiếu rồi vắt chân lên chạy đi.

Chưa đầy nửa khắc, đã thấy Tiểu Thanh quay lại, dẫn thêm một người theo.

Hàn Liên Nhi vừa liếc qua đã lắc đầu. "Không phải Khương Niên."

Khang Hoàng lại nhíu mày. "Sao cứ thấy mặt người này quen quen sao ấy?"

Lục Lăng Tiếu thì ngây người một lúc, cả người run run.

Hắn ta lùi lại phía sau, hét một tiếng. "Tránh ra coi Tiểu Thanh!!"

Tiểu Thanh lập tức tránh xa người kia.

Còn người được Tiểu Thanh dẫn đến vừa ngước mắt lên đã lãnh một cú đá từ Lục Lăng Tiếu. "TMD!! Tên hỗn đản nhà ngươi Mộ Phong Thiên!!!"

Thật bất ngờ! Người kia mặt chỉ lệch đi một chút chứ không hề ngã xuống.

Phong Tử Hiên nhíu mày, y thấy được, chiêu thức này của Lục Lăng Tiếu sức dùng không hề nhẹ, thậm chí là dùng tám đến chín thành lực, nhưng người kia mặt chỉ lệch qua một chút, trong khi lãnh trọn cả chiêu, chứng tỏ người này không hề tầm thường. Nhưng nếu y là người lãnh chiêu, hẳn mặt y một chút cũng chẳng lệch đâu...

Hàn Liên Nhi rớt cằm luôn, nàng là người đã dạy võ cho Lục Lăng Tiếu, đương nhiên nàng cũng biết chiêu thức này của hắn ta phải dùng bao nhiêu lực, thế nhưng kẻ này lại có thể... chòi má! Thặc là đáng sợ!

Khang Hoàng nghe giọng cái tên Lục Lăng Tiếu vừa hét thì người run run lùi lại mấy bước, đập thẳng vào ngực Phong Tử Hiên lúc nào cũng không biết.

Nhìn Lục Lăng Tiếu mặt đang ửng đỏ thở hổn hển vì phẫn nộ, người kia cười một tiếng, bàn tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trên mặt, xoa vết thương vừa lãnh, mở miệng, ngữ khi ôn nhu kèm theo sủng nịch. "Xem người kìa, lại thế rồi, không biết tiết kiệm sức lực gì hết."

Lục Lăng Tiếu rít từng chữ qua kẽ răng. "Mộ Phong Thiên!! Tên chết tiệt này!! Đi chết đi!!"

Mộ Phong Thiên cười đến yêu nghiệt. "Ta chết rồi lấy ai phục vụ ngươi đây?"

Lục Lăng Tiếu tức đến muốn phun máu, xông lên. "Đi chết đi!!"

Mộ Phong Thiên né chiêu của hắn lại cực kỳ nhàn nhã. "Nâng chân cao lên một chút, dùng sức vào tay mạnh chút nữa, nhắm chuẩn vào."

Lục Lăng Tiếu lúc này cả mắt cũng đỏ lên rồi, có một cảm giác ủy khuất đến muốn khóc luôn. "Tên chết tiệt nhà ngươi!!"

Mộ Phong Thiên thấy vậy thì không né nữa, đứng yên cho hắn đánh.

Lực của Lục Lăng Tiếu lúc này bỗng nhẹ bẫng, dùng hai tay đánh vào ngực y mà hắn cũng cảm thấy quá mệt mỏi.

Thấy hắn nhấc tay không nổi nữa, Mộ Phong Thiên mới từ từ ôm hắn vào ngực, vỗ về. "Ngoan, đừng khóc, ta đau lòng."

Lục Lăng Tiếu nghiến răng giãy giụa. "Ngoan cái con khỉ! Lão tử chán ghét ngươi! Cút ra! Đi chết đi!"

Mộ Phong Thiên ôm hắn cẩn thận, chỉ cười ôn nhu, không nói gì.

Hàn Liên Nhi cảm thấy cặp đôi này cũng quá kỳ lạ rồi, đồng thời cũng khẽ thở dài một tiếng, sao đứa con nào của mình cũng đều nằm dưới như vậy? Chẳng lẽ mình không có duyên nuôi công à? Thật là mệt mỏi.

Khang Hoàng thì đã ngủ mất rồi, hiện tại thì đang dựa vào ngực Phong Tử Hiên ngủ. Lúc nãy hắn thấy hơi choáng đầu nên mới thử di chuyển, sau đó thì biết mình tiêu hao quá nhiều sức nên gặp một bức tường mềm mềm cũng gục đầu ngủ luôn.

Phong Tử Hiên tìm chỗ ngồi rồi vẫn đặt hắn dựa vào ngực mình.

Hai huynh đệ họ Viên cảm thấy đến lúc này thì họ vẫn làm nền.

...

Lúc này thì Lạc Thiên Từ đã ăn xong rồi, mở miệng nói. "Long Ngạo, tại sao ta lại ở chỗ này?"

Long Thiên Kỳ trả lời. "Ta đưa ngươi đến."

Lạc Thiên Từ nhíu mày nghi vấn.

Như hiểu được y đang thắc mắc chuyện gì, hắn nói tiếp. "Ngươi đã cứu ta, mặc dù đây là chuyện của mười năm trước, đến giờ ân tình này ta vẫn nhớ, bởi vì ta không có gì cả, nên ta nguyện ý dùng thân báo đáp ngươi cả đời."