Chương 32

Lạc Thiên Từ cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.

Thất sách! Quả nhiên là thất sách! Y còn chưa suy tính đến việc hai kẻ này vừa giáp mặt đã thành thù!

Chẳng lẽ đây là giác quan thứ N trong truyền thuyết của hai thanh niên boss chính diện và boss phản diện?

Khang Hoàng cũng cảm thấy không khí bên kia có phần khác lạ, nụ cười trên môi cũng trở thành cực kỳ miễn cưỡng mà giật giật. "Tiểu Tử, hai người này, làm sao vậy?"

Lạc Thiên Từ lắc đầu. "Do giác quan thứ N đấy."

Khang Hoàng nghe xong liền nhếch mày trầm ngâm.

Hmm... giác quan thứ N sao? Thật có ý tứ! Mà ý tứ gì thế nhỉ?

Đây chính là ngu còn tỏ ra nguy hiểm trong truyền thuyết.

Hàn Liên Nhi thì tinh mắt hơn, trực tiếp nhận ra hai người này vừa gặp nhau, đối đáp chưa đến vài câu đã thành thù, chưa cả đối mặt đã trở mặt luôn rồi.

Long Thiên Kỳ như tâm linh tương thông, cảm nhận được ánh nhìn đầy phức tạp từ người nào đó, trong lòng liền phun tục.

Ngọa tào! Tại sao trước mặt y, ta lại có thể làm mất hình tượng của mình cơ chứ? Không được không được! Phải làm cách nào để cứu rỗi hình tượng trở lại như cũ đây?

Cảm thấy bản thân đang sa đọa trước ánh mắt của Lạc Thiên Từ, hắn liền vứt cho hai tên khuân vác đồ ở phía sau một ánh mắt cầu cứu.

Lập tức, Lý Tiểu vứt hết hành lý trên vai cho Lạc Thanh, mặt cười tươi như gió xuân, ấm áp tràn trề tiến đến. "Thất kính! Thất kính! Tại hạ là Lý Tiếu, bảo tiêu của chủ thượng. Tuy có chút thất lễ, nhưng Lý Tiếu vẫn là thay chủ thượng đưa ra một lời xin lỗi với các hạ."

Long Thiên Kỳ bình chân như vại nhìn Lý Tiếu độc diễn.

Phong Tử Hiên ánh mắt ngày càng lạnh, y không hề hy vọng tên này có thể nói ra lời nào hay ho, chủ nào chó nấy, sao có thể bao che cho một người ngoài, đẩy lỗi về chủ của mình được? Nếu tồn tại một kẻ như thế, không hề bất ngờ, chắc chắn sẽ bị ném cho chó ăn.

Quả nhiên, câu tiếp của Lý Tiếu không cô phụ sự mong đợi của Phong Tử Hiên. "Xin lỗi vì, hôm nay mắt chủ thượng quá kém nên để lọt một tên khoác y phục nhà giàu mà bản chất lại rác rưởi, thân phận thấp hèn, vừa nhìn đã thấy nhơ nhuốc con mắt như các hạ đây."

Lạc Thiên Từ cảm thấy thâm tâm nổi lên một cỗ lạnh lẽo.

Công phu mắng chửi người cũng thật là tốt!

Phong Tử Hiên còn chưa kịp đáp lễ, Khang Hoàng đã tiến trước một bước, chua ngoa nói. "Thật vậy sao? Ngươi còn không xem lại bản thân mình? Người ta từ trong ra ngoài đều bọc một tầng cao quý, còn ngươi từ ngoài vào trong lại bọc một tầng hạ đẳng, có tư cách gì mà nói người khác?"

Hàn Liên Nhi nhíu mày, tiểu Hoàng đấu không lại tên tiểu tử Lý Tiếu này. Chậc, quả thật tâm hồn anh hùng quá là lớn lao nha!

Lý Tiếu quả nhiên tớp ngay sau khi Khang Hoàng dứt câu. "Vì sao tại hạ phải xem lại bản thân chứ? Các hạ có biết cái gì gọi là khí chất không? Bọc một tầng? Huh? Dù tại hạ có bọc vạn tầng hạ đẳng đi chăng nữa, thân phận và khí chất từ trong ra ngoài của tại hạ vẫn là cao quý thôi! Ngược lại, bằng hữu của các hạ có bọc vạn tầng cao quý, thân phận và khí chất vẫn là thấp hèn thôi!"

Khang Hoàng quả nhiên nghẹn họng, không phun ra được câu nào.

Phong Tử Hiên kéo hắn ra sau lưng, thanh âm lạnh lẽo vang lên. "Ngươi sao không xem lại bản thân mình? Thân phận của ta, ngươi không rõ, khí chất của ta, ngươi còn chưa được chứng kiến, cao quý và thấp hèn? Kẻ như ngươi, dù từ trong ra ngoài là cao quý, cũng đã bị ngươi từ từ hủy hoại trở thành mục nát, thối rữa, một thứ thân phận dưới tầng cặn bã như ngươi, có tư cách lên tiếng ở đây sao?"

Lạc Thiên Từ trợn tròn mắt.

Từ bao giờ con trai y trở thành cực kỳ giỏi mồm mép thế này?

Nếu đưa đến thế giới hiện đại thì câu này có thể đưa Phong Tử Hiên vào tù vì tội lăng mạ danh dự và nhân phẩm của người khác luôn đó!

Lý Tiếu nghẹn lời, như bị ai tát trăm cái vào mặt mà không thể đánh lại cái nào.

Lúc này, Long Thiên Kỳ mới lên tiếng. "Có tư cách hay không, ngươi cũng đã đáp lời Lý Tiếu, quả thật, hôm nay mắt ta thật kém."

Ý là, ngươi đáp lời Lý Tiếu nghĩa là thân phận của ngươi cũng thấp hèn thế đó! Hôm nay mắt ta kém cỏi nên mới để tên thấp hèn như ngươi vào mắt!

Phong Tử Hiên còn định lên tiếng thì Lạc Thiên Từ đã lên trước một bước, cản giữa hai phe đang đấu sát khí, ôn hòa nói. "Chuyện gì cũng cứ từ từ, đây cũng đâu phải nơi rừng rú khỉ ho cò gáy gì đâu mà các ngươi ở đó mà chí chóe với nhau như diễn cung đấu? Các ngươi chính là đang làm trò hề cho người qua đường nhìn đấy, tiết chế một chút, các ngươi không mất mặt, nhưng chúng ta thì có."

Ngữ khí ôn hòa, mà lời nói chẳng khác gì muốn cho cả hai bên ba cái tát cả.

Long Thiên Kỳ gật gật đầu, ra hiệu cho Lạc Thanh đưa đồ vào phòng trọ, không thèm quan tâm đến sắc mặt người khác, cực kỳ tự nhiên lôi Lạc Thiên Từ một đường đi thẳng.

Phong Tử Hiên lúc này, sát khí đã biến đâu hết, ôn nhu sờ sờ tóc Khang Hoàng. "Cảm ơn."

Khang Hoàng cười cười. "Cảm ơn gì chứ, khách khí quá đi!"

Hàn Liên Nhi: Thế muốn y không khách khí thế nào hả?