Chương 8

Lạc Thiên Từ thấy thế liền run rẩy một hồi, ngất thì ngất đi, tranh thủ liếc mắt đưa thù làm gì?

Vốn là y định bỏ đi, nhưng chợt thấy từ lưng hắn ta đang dần dần chảy ra một vũng máu không ngừng lan rộng.

Y kêu khổ một tiếng.

Giờ làm sao đây? Bỏ lại? Không phải là quá tàn nhẫn rồi? Dù sao đây cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành thôi mà!

Cứu người? Lúc nãy hắn ta còn đặt chùy thủ lên cổ y có ý gϊếŧ người đấy! Ai đảm bảo cứu rồi thì sẽ không bị hắn ta ghi thù? Lỡ như hắn ta tỉnh lại rồi chém y thành tám mảnh vứt cho cá ăn thì biết đâu được đấy? Trên đời loại người lấy oán báo ân đâu ít!

Hừ! Dù sao đây cũng chỉ là truyện thôi! Nếu hắn ta chết thì cũng do số phận của hắn ta quá đen đủi thôi!

Nghĩ rồi y phất tay.

Đi lại gần đứa trẻ kia xem xét vết thương...

Quả nhiên, nhân tính cùng lòng thương người của y không thể xem thường a!

Lạc Thiên Từ thở dài một tiếng, ôm hắn ta đến cạnh sông. Thoát hết y phục của hắn, rồi trải ra làm một cái đệm mỏng tàm tạm để lỡ có vết thương nào nữa mà bị dính đất nhiễm trùng thì nguy.

Trên thân đứa trẻ có một vết chém lớn ở trên lưng cùng với vài vết xây xước trên người. Vết chém lớn kia cũng là vết thương nặng nhất, có thể mơ hồ thấy được xương trắng trong một đống huyết nhục.

Lạc Thiên Từ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người nào lại ác ôn đuổi gϊếŧ một đứa trẻ như vậy chứ? Còn chém mạnh tay như thế nữa! Thật là vi phạm quyền trẻ em! Y muốn cùng người này đàm luận về vấn đề nhân sinh!

May mắn, cũng vì phòng trường hợp có bị thương hay xây xước, Khang Hoàng trước lúc y đi cũng nhét vào một chiếc túi rất nhiều thuốc hắn tự chế, còn có công dụng lớn hơn thuốc hiện đại được làm sẵn rất nhiều, lấy túi đó dúi vào người y, cũng vì thế, lúc bị thương y cũng tự xử lý tốt vết thương trước, về cũng chỉ để Khang Hoàng kiểm tra lại một chút rồi đợi nó đóng vảy và khỏi luôn thôi.

Nhanh chóng lấy ra túi dược, y bắt đầu sơ cứu cho hắn ta.

Trước tiên là rửa vết thương.

Dùng nước làm sạch vết thương.

Lạc Thiên Từ moi trong túi dược, thấy ngay một bình nước.

Y rưới nước lên vết thương của hắn ta, rồi dùng một miếng vải sạch đổ thuốc sát trùng vào, nhẹ nhàng, cẩn thận chấm lên xung quanh vết thương, lấy đuôi vải lau qua hỗn hợp nước hòa lẫn máu trên lưng hắn ta. Cũng tiện thể lau đi vết bẩn và máu trên người của người nọ. Sau đó, lấy từ trong túi một lọ thuốc bột được Khang Hoàng ghi "Thuốc này rắc lên vết thương sau khi vệ sinh qua nó." quả nhiên là Khang Hoàng, không cần tên mỹ lệ, cái tên cũng chính là hướng dẫn sử dụng.

Y mở nắp rồi rắc lên vết thương kia, sau đó tiếp tục lục trong túi lấy ra một cuộn băng y tế màu trắng, băng lại vết thương. Vết chém đầy huyết nhục đến mơ hồ sau một hồi cố gắng của Lạc Thiên Từ đã được xử lý và băng lại đàng hoàng, chỉ thấy trên lưng và bụng người nọ cuốn một lớp bạch băng không dài không ngắn, đủ che đi vết thương kinh khủng.

Các vết xây xước cũng được Lạc Thiên Từ xử lý rồi băng lại.

Giải quyết xong, y bỗng nhiên nghĩ ra bao nhiêu vấn đề.

Giờ là làm sao đây? Chẳng lẽ sơ cứu xong rồi vứt ở chỗ này à?

Đem về thì biết nói với Khang Hoàng như thế nào bây giờ?

Mà quan trọng hơn, tại sao người này mình đầy thương tích xuất hiện ở đây?

Trong lúc y viết truyện, lúc này nhân vật chính còn chưa đến đây để khám phá ra cá kim loại cơ mà? Mà nhân vật chính chưa đến đồng nghĩa với việc không ai dám lại gần khu rừng này, khu vực này cơ mà?

Vậy hắn ta là ai?

Một nhân vật qua đường?

Hay pháo hôi trong pháo hôi kèm theo qua đường?

Nếu là ý cuối thì không đáng lo ngại, trước đem người này về đã. Dù sao cũng không thể để hắn ta chết ở đây, lỡ ô nhiễm môi trường thì mệt lắm!

Phần ý kiến Khang Hoàng ư? Không quan trọng! Vốn là thêm vào cho có thôi!

Nghĩ rồi Lạc Thiên Từ cởϊ áσ choàng, cẩn thận che lại hạ bộ hắn ta. Sau đó, y định bế hắn ta theo kiểu bế công chúa, nhưng nghĩ lại làm vậy sẽ đυ.ng đến vết thương của hắn ta, vỡ ra thì nguy. Nên liền chuyển thành cõng người đi về.

Y liền không chú ý đến, người phía sau đưa mắt thăm dò, còn có một tia phức tạp nhìn vào kẻ đang cảm thấy cao hứng vì cứu được một người, sau đó liền nhắm mắt lại, vùi đầu vào phần tóc để dài phía sau lưng y. Tham lam hít một hơi rồi nhẹ dụi dụi vài cái thỏa mãn.

Ân, xúc cảm không tồi đi...

...

Khang Hoàng ôm bụng đói meo lăn lóc trên giường.

Tiểu Tử ơi... mau về... cứu trẫm...

Tay còn vô cùng phối hợp mà vươn ra ngoài cửa.

Cũng vừa lúc thấy bóng dáng của Lạc Thiên Từ đi về.

Hai mắt tỏa sáng chớp chớp, hắn liền nhìn xuống phía hai tay của y.

Thứ đáng ra phải có lại không có.

Khang Hoàng cau mày.

Hình như Tiểu Tử đang cõng ai về nhà?