Chương 6

Lớp tinh anh, bất kể là lực lượng giáo viên hay là phương tiện dạy học đều không cùng một cấp bậc với các lớp bình thường, những ai tiến vào lớp tinh anh thậm chí còn có cơ hội tham gia cuộc thi năng lực tổng hợp toàn quốc.

Nếu đoạt giải trong cuộc thi đó thì có xác suất được cử đi học Bắc viện của Hoàng thất, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp vào Hoàng thành để làm việc, trung thành với Hoàng đế.

Nghĩ đến đây, Quý Giang lập tức cảm thấy hơi hưng phấn, bản thân là một người Beta bình thường, đã không có thuộc tính phát triển mạnh mẽ giống như Alpha cũng không có thân phận quý tộc để được hưởng thụ các loại ưu đãi, đặc quyền.

Cha mẹ của anh cũng chỉ là những người dân bình thường, vì để cho anh có cơ hội đọc sách và phát triển, ngày đêm bọn họ đều làm việc ở công xưởng, nhận hết những ánh mắt lạnh lùng và trào phúng của đám quý tộc ngạo mạn kia.

Hiện tại chỉ cần anh có cơ hội đi đến Bắc viện để học tập.

Mọi thứ đều có thể thay đổi.

Cho dù có là Tiêu Oản của gia đình quý tộc giàu có.

Bên môi Quý Giang hiện lên một nụ cười không rõ ý tứ.

Giáo viên dạy toán học thấy Cố Vấn lại tụ tập cùng một chỗ và nói chuyện với đám người ăn chơi trác táng kia, vẻ nghiêm túc vừa rồi phảng phất chỉ là ảo giác, ông cảm thấy giống như bản thân vừa bị con gái lừa gạt tình cảm, chỉ có thể cắn góc áo len lén khóc vì O bé nhỏ của mình.

Lúc đầu khi biết lớp 9 sẽ có một Alpha cấp S, giáo viên toán vui mừng một hồi.

Thông thường Alpha đẳng cấp càng cao thì chỉ số thông minh càng cao, năng lực các phương diện cũng càng xuất chúng, đồng thời cũng đại biểu cho việc họ càng không dễ quản giáo, nhưng Alpha có đẳng cấp S thường là đối tượng dễ thi đậu nhất.

Lúc Cố Vấn mới nhập học, lãnh đạo trường tranh giành được vị trí của lớp tinh anh cho cô, cuối cùng cậu vẫn nhà họ Tiêu, bọn họ đi ra nói chuyện với nhau.

Dựa theo thành tích của cô.

Lúc ấy một đám lãnh đạo đều bóp cổ tay thở dài, như thể bảo vật trân quý gì đó bị bịt kín mỡ heo.

Nhưng bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch với quyết định của nhà họ Tiêu.

-

Cố Vấn và Tưởng Du chơi game một lúc thì lập tức tìm cớ rời đi, sau đó cả hai tiện tay mở laptop trên bàn học ra, định sắp xếp lại kiến thức trung học phổ thông rồi lại thấy được một đoạn tin nhắn khiến người ta nghi hoặc trên laptop.

[Tôi không thuộc về nơi này.]

Cố Vấn cầm laptop trước sau lật một lần, phát hiện ngoại trừ những lời này ra thì trên laptop không có lời nào khác thường, thậm chí ở bên trong những cuốn sách giáo khoa khác của nguyên chủ cùng với việc có đủ các loại sách đều không hề khiến cô phát hiện ra điều gì khác thường.

Cố Vấn nhíu mày nhưng cũng không để ý, tự mình cầm bút vẽ khung tri thức lên laptop, so với nghe giáo viên giảng bài, tự mình ôn tập có thể hiểu được thiếu sót của mình nhanh hơn.

Bất tri bất giác đã đến giữa trưa.

Tưởng Du gọi cô đi ăn cơm một lần, thấy cô không trả lời nên lập tức rời đi, những học sinh sẽ được nghỉ trưa với thời gian dài, cơm nước xong xuôi thì phần lớn học sinh sẽ đến phòng ngủ ngủ bù buổi trưa.

Lúc bấy giờ ở bên trong lớp học chỉ có một mình cô.

Không, chính xác là có cô và một cô gái khác nữa.

Bạch Trăn, người thổ lộ với nguyên chủ trong sách, cô ta vẫn học cùng lớp với nguyên chủ.

Hôm nay Bạch Trăn mặc một bộ váy trắng, mái tóc xõa tung, ăn mặc thanh thuần, hơn nữa kính lọc của Omega khiến cho cả người cô ta trông vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức có hơi không chân thật, cô ta vén tóc rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Cố Vấn, gần đến mức Cố Vấn có thể ngửi thấy mùi hoa anh túc nhàn nhạt trên người Bạch Trăn.

Trong hương hoa còn mang theo chút hương vị khác, có chút giống sữa chua.

“Đang làm đề toán sao? Bình thường không phải cậu không có hứng thú với mấy thứ này sao?”