Chương 5

Cho dù là cách gì đi nữa, cũng không thay đổi ý định ban đầu của mình.Cô ta càng mong muốn thực hiện hôn ước, thì mình càng không cho cô ta như ý nguyện.

Sở Kỳ: "Hàn Phi, gần đây có tin tức gì về Diệp tiểu thư không?"

Hàn Phi: ???

Sở tổng có phải ngài đã quên rằng, không hề giao việc này cho tôi nha, trong lòng Hàn Phi muốn gào thét.

Hàn Phi: "Thưa Sở tổng, ngài chưa giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin về Diệp tiểu thư, nếu cần thì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thực hiện."

Là một trợ lý toàn năng, ngoài năng lực làm việc chuyên nghiệp, thì hiểu được ý nghĩ của ông chủ là quan trọng nhất.

Không chờ ra quyết định mà đưa ra gợi ý, sẽ làm ông chủ của bạn dễ chịu hơn.

Sở Kỳ: "Tôi chưa giao việc này? Vậy ngày mai bắt đầu đi."

Hàn Phi: "Tuy không cho người tìm hiểu mỗi ngày, nhưng tôi cơ bản cũng có nắm được vài đầu tin tức.

Gần đây Diệp tiểu thư thường xuyên ra ngoài cùng Tiêu tiểu thư, lo chuyện thành lập công ty thiết kế.

Thời gian còn lại, đều sẽ ở nhà và đi một vài nơi, không có gì đặc biệt xảy ra."

Đây là mình dựa theo cảm tính mà đi tìm hiểu về Diệp tiểu thư, vì biết Sở tổng sẽ hỏi đến.

Kịp thời báo cáo lúc ngài ấy cần, vừa có thể khẳng định năng lực làm việc, quan trọng hơn là có thể được nhận thêm tiền thưởng.

Sở Kỳ: "Cô ta có vẻ đang nghiêm túc làm việc, đúng là mặt trời mọc đằng tây.

Cậu làm rất tốt, năng lực làm việc luôn làm tôi hài lòng, tháng này gấp đôi tiền thưởng."

Hàn Phi: "Cảm ơn Sở tổng, tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

Công việc ở đây vừa chất đống vừa áp lực, đòi hỏi rất cao, nhưng tốt ở chỗ tiền thưởng rất nhiều.

Chế độ ổn định, hầu như được vào Sở thị làm là ước mơ của nhiều người.

Tiệm trà sữa Khai Quả.

Vịnh Thanh đang ngồi một mình, tận hưởng ly trà sữa thơm ngon đúng chuẩn vị mình yêu thích. Cô uống vui đến độ cong cả mắt

Chuông điện thoại reo lên, cắt ngang sự hưởng thụ của cô, nhìn qua màn hình là ông ngoại gọi đến.

Ông ngoại: "Con đang ở đâu."

Vịnh Thanh: "Ông ngoại, con đang ở một quán trà sữa bên ngoài, ông có việc gì sao ạ."

Ông ngoại: "Tối nay lão Sở mời ông ăn cơm, con có muốn cùng đi không?"

Nửa tháng qua chưa kịp đi tăng độ hảo cảm với Sở gia, hôm nay sẵn dịp đi theo bồi hai vị gia gia ăn cơm tiện thể lấy lòng Sở gia gia.

Tên nam chính đó, nghe lời nhất chính là ông nội anh ta.

Vịnh Thanh: "Con sẽ đi cùng ông ạ."

Ông ngoại: "Vậy hẹn gặp con buổi chiều."

Sau khi uống xong trà sữa, Vịnh Thanh dạo thêm một vòng, mua được ít đồ trang trí xinh đẹp, dự định sẽ đem tặng cho Tiêu Tuyết đặt ở văn phòng của cô ấy.

Buổi chiều 6 giờ 30 phút, Vịnh Thanh và ông ngoại bước vào nhà hàng Tân Hi Viên như mọi khi.

Hai gia gia rất thích đồ ăn ở đây, nên khi nào dùng cơm đều sẽ đặt bàn trước.

Điều khiến Vịnh Thanh bất ngờ là... nam chính cũng đến, lại muốn nói đến chuyện hôn sự sao.

Sở gia gia: "Hai người đến rồi mau ngồi đi, món ăn đã chọn rồi, toàn món ngon thôi haha... lão Vân, chúng ta hôm nay ăn uống thoải mái, ngày mai sẽ kiêng lại."

Ông ngoại: "Làm phiền ông rồi, tôi sẽ ăn rất ngon miệng đây. Cảm ơn ông."

Vịnh Thanh: "Chào Sở gia gia, Sở Kỳ cũng đến sao."

Sở Kỳ: "Ông nội kêu tôi đi."

Vịnh Thanh: "Đều tốt anh chịu đến là được, em ngồi gần anh nha, thời gian qua không gặp, em rất nhớ anh."

Sở Kỳ: "..." nói nhớ tôi nhưng tôi không cảm nhận được, cô chỉ nói miệng, nếu nhớ, cô có thể đến tìm tôi, không phải trước giờ đều như vậy sao.

Sở gia gia: "Hai đứa cứ tiếp tục nói đi, người trẻ có nhiều chuyện để nói với nhau, đi cùng nhau nhiều hơn để tăng tình cảm.

Tuần sau Phương gia có buổi tiệc, Sở Kỳ con dẫn theo Vịnh Thanh cùng đi đi."

Sở Kỳ: "Con thấy không thích hợp lắm." ông nội đây là có ý gì.

Sở gia gia: "Ta thấy rất thích hợp, từ bây giờ con đi dự tiệc, thường xuyên dẫn theo Vịnh Thanh để giới thiệu với mọi người đi."

Sở Kỳ: "Dẫn theo cô ta làm gì, chưa nói đến phải giải thích với mọi người cô ta là ai."

Thật là phiền phức quá, ông nội ngày càng cho cô ta lấn sâu vào cuộc sống của mình.

Sở gia gia: "Ta nói thì con làm đi, đừng cãi lại nữa."

Ông ngoại: "Lão Sở à nếu không tiện, thì đừng ép buộc Sở Kỳ nữa, nó sẽ rất khó xử."

Sở gia gia: "Vịnh Thanh, con có muốn đi cùng không?"

Vịnh Thanh: "Con rất muốn đi cùng Sở Kỳ."

Có điên mới trả lời không, mình còn đang diễn vai Diệp đại tiểu thư, phải làm cho tốt, không để ai nghi ngờ sự khác biệt.

Nếu mình từ chối, cho thấy trong lòng không có Sở Kỳ, nhưng trong giới thượng lưu này, ai không biết nguyên chủ si mê Sở Kỳ.

Giờ mình đi ngược lại, sẽ cho người khác thấy kì lạ, thì không tốt chút nào.

Haiz... nam chính lại nhìn mình bằng ánh mắt phóng tên đó, y như ánh mắt ngày đầu tiên gặp, cũng chính ở nhà hàng này.

Đôi mắt anh ta rất đẹp, càng nhìn sẽ càng bị hấp dẫn, nhưng đầy lạnh lùng và nguy hiểm tạo áp lực với người đối diện.

Ây da, lại suy nghĩ đi xa rồi, đẹp đến mấy hay hấp dẫn đến đâu, thì cũng không phải của mình.

Sở gia gia: "Vậy quyết định thế đi, hôm đó ta kêu Sở Kỳ qua đón con."

Vịnh Thanh: "Vâng ạ, cảm ơn Sở gia gia."

Mình không thể làm khác a, thiết lập tính cách nhân vật là phải vui vẻ tiếp nhận việc này, muốn làm khác đi không thể.

Thời gian này phải tăng cường cọ độ hảo cảm, gần chạm mục tiêu rồi cố gắng thôi.

Hai nhà ăn xong bữa cơm tiễn nhau ra về, mình và ông ngoại lên xe về trước.

Ông ngoại: "Vịnh Thanh, nếu Sở Kỳ không yêu thích con, thì không cần miễn cưỡng bản thân."

Vịnh Thanh: "Nhưng con thích anh ấy, một phần cũng vì Diệp gia nữa.

Ông ngoại đừng lo lắng, chuyện của tụi trẻ bọn con, rồi sẽ ổn thôi ạ."

Con thật ra không phải cháu gái của ông, nên việc hôn sự con không thể thay Thẩm Á Ni đưa ra quyết định, chỉ là duy trì hôn sự đến lúc cô ấy về.

Phía bên Sở gia gia và Sở Kỳ cũng đang bàn luận việc này.

Sở Kỳ: "Ông nội, cho cô ta theo con đi dự tiệc Phương gia?"

Sở gia gia: "Thì đã sao, con bé là vị hôn thê của con, trước sau cũng sẽ phải giới thiệu với mọi người. Xem như bây giờ là thực hành từ từ thôi."

Sở Kỳ: "Không muốn"

Tại sao cứ phải trói buộc mình cùng cô ta vào một chỗ. Cô ta thích, nhưng mình thì không.

Sở gia gia: "Ông nội đã hứa với người ta, dù muốn hay không, con cũng nể mặt ông đi được không?"

Sở Kỳ: "Được rồi ông nội, sau này có việc gì phải bàn trước với con."

Sở gia gia: "Ông biết rồi, sau này có chuyện gì người ông tìm đầu tiên là con."

Phương quản gia: "Tiểu thư, bữa tiệc tuần sau đã chuẩn bị xong, cô xem qua có gì để chỉnh sửa hay không?"

Một cô gái ngồi cạnh bể bơi đang đưa chân xuống nước, nhẹ nhàng quẩy nước với gương mặt ngây thơ kết hợp với khí chất thanh thuần, làm cho ai trông thấy cũng muốn che chở.

Phương tiểu thư: "Được tôi sẽ xem qua. Đúng rồi bên phía Sở gia có trả lời hay không?"

Phương quản gia: "Thưa tiểu thư, Sở gia đã đồng ý sẽ đến dự."

Phương tiểu thư: "Rất tốt"

Cuối cùng mình cũng đã trở lại đây, nơi mình đã mong muốn trở về không biết bao nhiêu lần. Ngày trước không nên bỏ đi, nếu không bây giờ đã khác.

Nhưng không sao, may là bây giờ vẫn còn kịp, mình sẽ không chịu thua bất kì ai.

Suốt một tuần kế tiếp, Vịnh Thanh đã phải ôn lại kiến thức thiết kế nghiêm túc, để phụ giúp cho Tiêu Tuyết làm dự án.

Bước đầu công ty cũng đã có khách hàng và ít lợi nhuận từ các đơn hàng, nhưng vì là công ty mới chưa có nhiều người biết đến, nên sẽ có hơi phí chút sức để quảng cáo.

Sau khi thuần thục hầu hết các kĩ năng thiết kế và đi màu thừa kế từ nguyên chủ, Vịnh Thanh phải thiết kế một bộ sưu tập cho công ty.

Hằng ngày trừ ăn cơm đi ngủ ra, cô đều dành thời gian còn lại, hoàn thành tác phẩm sớm nhất có thể.

Chưa gì hết đã thấy làm việc vất vả rồi, hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành, chiều nay sẽ đi gặp Tiêu Tuyết để giao mẫu.

Chiều 3 giờ Vịnh Thanh có mặt tại công ty Ánh Nguyệt , đây là tên công ty do Tiêu Tuyết đặt, cô ấy thích mặt trăng nên đã chọn tên này cho công ty.

Mình chỉ là cổ đông, với là mình đã nói giao hết quyền điều hành cho Tiêu Tuyết, nên không ý kiến gì, ngoại trừ những việc rất quan trọng.

Bước vào công ty lên thẳng văn phòng của Tiêu Tuyết, trên đường gặp vài nhân viên họ chào hỏi rất nhiệt tình, Vịnh Thanh cũng có lễ đáp lại.

Đến nơi nhìn thấy Tiêu Tuyết đang vùi đầu vào công việc văn kiện chất cao, mẫu thiết kế cũng rất nhiều, tất cả đều đang chờ cậu ấy xét duyệt.

Vịnh Thanh: "Tiêu tổng thật chăm chỉ nha, có người lãnh đạo công ty như thế này, chắc chắn công ty sẽ phát triển nhanh chóng."

Tiêu Tuyết: "Cậu đến rồi à, mau phụ giúp với tớ, quá nhiều việc rồi, tớ làm một mình không xuể."

Vịnh Thanh: "Nếu không, cậu tìm một trợ lý phụ việc đi, kéo dài như vậy cũng không phải cách."

Tiêu Tuyết: "Tớ sẽ xem xét, cậu đã làm xong bản mẫu rồi."

Vịnh Thanh: "Xong rồi đây, đến cho cậu xem qua, lâu rồi không đυ.ng đến việc này, có gì không ổn cậu cứ chỉnh lại."

Cũng may là mình nhớ được phần kí ức về chuyên môn thiết kế này của nguyên chủ, nếu không cũng chẳng giúp được gì.

Vịnh Thanh đưa bản vẽ cho Tiêu Tuyết xem qua, ngoài dự đoán ban đầu hình như Tiêu Tuyết rất vừa lòng.

Tiêu Tuyết: "Đúng là tài năng đứng nhất lớp mình, dù bao lâu nay bỏ bê vẫn không giảm phong độ."

Vịnh Thanh: "cậu thấy ổn là được, nếu không còn vấn đề gì nữa, thì mau sắp xếp ra bộ sưu tập này đi, xem thử phản ứng của người tiêu dùng ra sao."

Nếu như mình không nhớ phần kí ức liên quan đến thiết kế... Có khi nào mọi người xung quanh sẽ cảm thấy bản thân mình rất lạ không!

Chỉ cần suy nghĩ đến đây đã đủ làm Vịnh Thanh run sợ.

Tiêu Tuyết: "Tớ sẽ sắp xếp nhanh thôi, bây giờ cũng đến buổi trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa thôi, từ buổi sáng đến giờ tớ vẫn chưa kịp ăn."

Vịnh Thanh: "Buổi sáng nên ăn thì tốt hơn, đi thôi."

Công ty nằm trong một tòa nhà cao tầng, dưới tầng sảnh có nhà hàng và quán cà phê, bình thường Vịnh Thanh và Tiêu Tuyết không ra ngoài sẽ đi ăn ở đó.

Vịnh Thanh rời khỏi công ty tầm 5 giờ chiều, cô nhờ chú tài xế chở cô đi mua ít mỹ phẩm dưỡng da mới quay lại nhà.

Ngày mai còn phải đi dự tiệc cùng Sở Kỳ, nghĩ đến chưa gì đã thấy kiệt sức, vừa phải diễn vừa phải nhìn sắc mặt nam chính.

Thời gian buổi tiệc ít nhất cũng phải kéo dài 2-3 tiếng, coi bộ ca làm việc này khá dài đây, nhưng cố gắng lên đã đi đến bước này rồi, cũng không thể quay lại.