Chương 5

Vừa rồi, Quý Minh Noãn đi ra khỏi phòng của Lục Ngôn Thâm, không đóng cửa lại.

Cho nên Lục Ngôn Thâm thoáng nghe vài câu của cuộc trò chuyện giữa Lục Chân Chân và Quý Minh Noãn.

Hơn nữa, anh rõ ràng bắt được mấy từ mấu chốt!

“Cầm tiền, rời khỏi nhà chúng tôi……”

“Sau này đừng trở lại nữa……”

“Đúng là tôi chuẩn bị đi đấy……”

“Quý Minh Noãn, cô đừng đi……”

Quý Minh Noãn muốn rời khỏi đây?

Lục Ngôn Thâm mím môi, lập tức nhíu mày, không đợi anh phản ứng, đau đớn xuyên tim tràn từ ngực ra, tê liệt tất cả giác quan của anh.

Anh muốn nắm lấy vài món đồ, lại bắt hụt, đau đớn rên một tiếng, sau đó điện tâm đồ liên tục kêu tích tích tích.

Ý thức của anh bắt đầu mơ hồ.

“Mau, đưa máy thở đây.”

“Tim ngừng đập rồi!”

“Chuẩn bị kích điện!”

Anh cảm giác mỗi tấc trên cơ thể đều tản ra hơi thở chết chóc, vô hình trung có sức lực to lớn muốn anh kéo vào vực sâu vạn trượng.

“Chúng tôi đã cố hết sức rồi, mọi người vào gặp anh ấy lần cuối đi.”

Toàn bộ lực lượng thần bí chống đỡ anh đã biến mất, anh chậm rãi mất tất cả cảm giác.

Đến khi……

“Lục tiên sinh……”

Đến khi âm thanh trong trẻo vang bên tai anh, tức khắc có một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt anh lúc anh đang lơ lửng.

Anh lại về rồi.

Tích, tích, tích……

*

Lục Ngôn Thâm tỉnh lại, Quý Minh Noãn yên tĩnh nằm ngủ cạnh giường, hai người nắm chặt tay.

Sao lại thế?

Lục Ngôn Thâm xấu hổ thả bàn tay mềm mại của đối phương ra, biểu cảm hoảng hốt, gương mặt vốn trắng bệch, thế nhưng ửng đỏ.

Không phải cô đã rời khỏi đây rồi à?

Quý Minh Noãn bị Lục Ngôn Thâm đánh thức, vội hỏi: “A, anh tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Tôi gọi bác sĩ cho anh.”

Lục Ngôn Thâm thấy Quý Minh Noãn đứng lên, nhanh giữ chặt cổ tay cô, “Không cần, tôi không sao.”

Lục Ngôn Thâm thật sự không sao, lại còn hơi nóng.

Quý Minh Noãn đánh giá đối phương, Lục Ngôn Thâm thoạt nhìn như vừa tỉnh ngủ, không hề yếu ớt như vừa dạo quỷ môn quan.

Anh đang yên đang lành, sao trước đó tim của anh ngừng đập nhỉ?

Bác sĩ còn nói câu thoại chuyên dùng của phim bad ending “Chúng tôi đã cố hết sức rồi”.

Cụ Lục cũng nói nhìn mặt anh lần cuối, Quý Minh Noãn cũng cảm thấy lúc ấy Lục Ngôn Thâm chết rồi!

Nhưng Lục tiên sinh kiên cường thoát khỏi bàn tay của Tử Thần.

Thần kỳ quá! Quý Minh Noãn cũng cảm thấy đây là kỳ tích.

Cũng không biết kỳ tích có thể duy trì bao lâu.

Quý Minh Noãn rót một ly nước cho anh, “Anh thấy thế nào? Có chỗ nào đau hoặc khó chịu không?”

Lục Ngôn Thâm lắc đầu, cảm giác vô cùng sảng khoái.

“Không phải cô đã rời khỏi đây rồi à?”

Nhớ tới việc này, Quý Minh Noãn còn tức giận.

Một tiếng trước, Quý Minh Noãn đã đi ra cửa, bị mấy lời nói của y tá dọa cả kinh, đúng lúc tiếng chuông di động vang lên, Quý Minh Noãn nhìn màn hình, cuộc gọi đến từ bệnh viện của em trai.

Cô nghe máy, bên kia thở phào nói: “Quý tiểu thư, vừa rồi ngượng quá, em trai cô vẫn bình an, do chúng tôi sai sót, xin lỗi cô.”

Người ở đầu dây bên kia liên tiếp họ sai sót, xin lỗi cô vài lần, cô cũng không có thời gian so đo với bọn họ, vội vã về xem Lục Ngôn Thâm.

Quý Minh Noãn nói: “Tôi không phải rời khỏi đây, tối hôm qua bệnh viện gọi điện thoại cho tôi, nói em trai tôi đã xảy ra chuyện, tôi vội vã chạy đi xem thử.”

Lục Ngôn Thâm thở phào, thì ra mình nghe lầm.

“Hiện tại mấy giờ rồi?” Lúc này chỉ có một ngọn đèn đầu giường, căn phòng không sáng lắm, nói vậy vẫn là buổi tối.

“Tầm 6 sáng rồi.” Tối hôm qua Quý Minh Noãn nằm bò ra ngủ một đêm, hiện tại mới cảm thấy tay chân nhức mỏi.

Hai người nhìn nhau không nói gì, chốc lát, hai nhân viên y tế lại đây, căn phòng này có lắp camera, nếu Lục Ngôn Thâm tỉnh, di động của bác sĩ sẽ có thông báo.

Bác sĩ lại tiến hành một đống kiểm tra cho Lục Ngôn Thâm.

Kiểm tra kết quả vẫn như vậy, tất cả chỉ số tốt đẹp.

Quý Minh Noãn dở khóc dở cười, xem ra còn chưa tới giờ.

*

Trải qua chuyện lần này, Lục Chân Chân bắt đầu kỳ lạ với cô.

Lục Ngôn Thâm dần ổn định, buổi tối nọ, cô bắt lấy Quý Minh Noãn kéo vào khuê phòng, đắc ý mở tủ quần áo lộng lẫy của cô ấy ra.

“Chỗ này là tất cả túi xách Birkin và trang sức của tôi, hiện tại thuộc về chị đấy.” Lục Chân Chân tủi thân, nhưng lại bày ra vẻ dũng cảm “thấy chết không sờn”.

Quý Minh Noãn bị hành vi của cô ấy dọa, “Cô đang…… Lấy lòng tôi hả?”

Cô ấy thấy Quý Minh Noãn không hề nhận ý tốt của cô ấy, lập tức bất mãn nói: “Chị đừng cho rằng tôi nhận chị đấy, tôi chỉ nể mặt anh tôi thôi, nên mới……”

Lục Chân Chân do dự, cảm giác nói vậy không hợp lý, bây giờ đúng là cô ấy muốn hối lộ cô.

Cô ấy chỉnh lại lời nói: “Cái kia, chỉ cần chị bảo đảm không rời anh tôi, tất cả túi xách và trang sức đều của chị.”

Lục Chân Chân gật đầu, ừm, nói vậy mới đúng!

Khí phách!

Quý Minh Noãn dở khóc dở cười nhìn cô ấy, “Có ý gì?”

Lục Chân Chân tức giận muốn giậm chân, người phụ nữ này! Sao không biết linh hoạt vậy?

Quá ngốc.

“Chị và ông đã ký hợp đồng với nhau, trước khi anh tôi chết, chị không thể rời anh ấy.”

Tuy rằng Lục Chân Chân không ủng hộ xung hỉ, nhưng ngày đó bị Lục Ngôn Thâm dọa, sau đó lại nhìn thấy Quý Minh Noãn trở lại bên anh, anh lại sống lại, cô ấy cảm thấy chỗ nào đó không đúng!

Tuy cô ấy không muốn thừa nhận, nhưng…… Khi anh cô ấy gặp Quý Minh Noãn, hình như tốt hơn?

Ừm, tuy có thể là ảo giác, nhưng cũng có thể thử xem.

Dù sao thì anh trai cô ấy ưu tú như vậy, cô ấy không muốn đánh mất người anh này.

Quý Minh Noãn trừ nghèo một chút, ngốc một chút, hình như cũng không có khuyết điểm gì lớn.

Dù sao nhà họ Lục bọn họ không thiếu tiền, nghèo cũng không sao.

Còn chuyện ngốc cũng không phải vấn đề rất lớn, dù sao nhà bọn họ không dựa vào chị ta để kiếm tiền.

Quý Minh Noãn cuối cùng cũng hiểu cảm xúc kỳ lạ của cô bé, nếu cô ấy đã nói vậy, chắc là cũng bắt đầu bước trên con đường ‘cô thành công xung hỉ cho Lục Ngôn Thâm’.

Nhưng…… Tất cả đều là hiểu lầm thôi!

Nếu vài ngày sau Lục Ngôn Thâm đột nhiên ra đi, sợ là Lục Chân Chân sẽ hận chết cô ấy vì bây giờ đưa ra quyết định ngốc nghếch như thế.

Cô bé này đúng là người cũng như tên.

Ngây thơ!

Quý Minh Noãn cười nhìn cô, mà Lục Chân Chân dường như cũng chờ mong cô hứa hẹn.

“Mấy thứ này em dùng cả rồi, xem như second-hand đi? Chị không thèm.” Cô dứt lời, xoay người rời đi, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt xanh trắng của Lục Chân Chân.

“Tiên nữ tôi còn chưa dùng hết toàn bộ đâu đấy? Còn chưa cắt nhãn nữa, chị mù hả?”

A a a, người phụ nữ ngu ngốc không hiểu chuyện đời này, có biết lúc ấy cô ấy mua túi xách Himalaya khó cỡ nào không? Chị có biết mấy sợi dây chuyền đó bị nâng giá gấp mấy lần, tôi mới mua được không?

Quý Minh Noãn xoay lưng vẫy tay với cô ấy, “Chị có tiền, chị tự mua được.”

Hừ, chiếc túi Himalaya kia không được nạm kim cương, cô không thèm đâu.

Tuy Quý Minh Noãn đáng thương yếu ớt, nhưng cũng biết tiêu tiền đấy!