Chương 37: Trả Tiền Thì Trả Con!

“Đúng, cho dù nể mặt hai đứa nhỏ, thả Tiểu Lỗi, hai đứa nhỏ cũng không thể có một người cha ngồi tù, con nói xem, Tiểu Mạn?” Hai người tuyệt đối không đề cập đến chuyện của Từ Thiến Thiến cùng đứa nhỏ.

Bọn họ không đề cập không có nghĩa là Tô Mạn không đề cập tới, “Tôi và Trương Lỗi muốn ly hôn nguyên nhân như nào các ngươi đã biết, tôi phải ly hôn bằng được, rảnh rỗi ở đây cầu xin tôi buông tha Trương Lỗi, không khuyên chủ Trương Lỗi sớm ký tên đi.”

Trương Lỗi vẫn có chút bản lĩnh, chú Tôn đến bây giờ còn chưa tìm được chứng cứ xác thực, cô đã hỏi qua Vương luật sư, loại tình huống này, anh ta chỉ cần tìm người cõng nồi, bản thân sẽ không chịu phạt quá nặng.

Cho dù như vậy, song Tô Mạn không muốn để anh ta dễ chịu, dù sao không chết cũng phải lột da.

“Tiểu Mạn, Tiểu Lỗi cùng Từ Thiến Thiến kia vốn mẹ vẫn không đồng ý, Trương gia chúng ta chỉ nhận đứa con dâu là con thôi.” Mẹ Trương mắt đẫm lệ nói.

Đúng là ghê gớm thật, gì mà Trương gia bọn họ chỉ nhận con dâu là cô, cô cần bọn họ nhận chắc?

“Muốn tôi buông tha cho con trai các người?” Thấy bọn họ gật đầu, Tô Mạn cười yếu ớt, “Không bằng, chúng ta tính toán nợ nần giữa chúng ta trước.”

“Nợ nần giữa chúng ta?” Mẹ Trương không rõ Tô Mạn lại chuyển sang chuyện này.



“Mấy năm nay bà cứ năm năm lần tới tìm tôi kể khổ, mỗi lần đều mượn một khoản tiền từ tôi, nhiều năm như vậy, số tiền này có phải nên trả rồi hay không?” Tô Mạn ung dung nhìn bọn họ.

Nghe nói như vậy, mẹ Trương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vào túi bà ta chính là của bà ta, nào có đạo lý trả lại, vốn muốn chửi ầm lên, nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Tô Mạn, thì nhất thời nuốt nghẹn, hai đứa con trai còn bị nhốt, bà ta không thể đắc tội Tô Mạn.

“Tiểu Mạn, con cũng không phải không biết, mẹ không có tiền, hơn nữa số tiền đó không phải đều là con hiếu kính chúng ta.” Mẹ Trương vẫn có chút thông minh này, biết tiền tặng không tính là nợ.

“Mẹ? Mẹ của tôi là ai?”Tô Mạn trầm mặt xuống, “Nợ nần trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, tôi còn giữ mấy tờ giấy nợ đấy, bà có trả hay không cũng không sao, chúng ta cứ tính vào cho con trai các ngươi, mẹ nợ con trả.”

Tô Mạn từ bàn trà cầm lấy một xấp giấy đưa cho bà ta, “Đây là hóa đơn tôi lựa rồi, bà đọc cho kỹ, hy vọng bà mau chóng trả lại tiền, bằng không tôi sẽ quy hết món nợ này lên đầu hai đứa con trai của bà.”

“Ba trăm bốn mươi lăm vạn? Cô tính nhầm rồi đúng không?” Nhìn thấy con số cuối cùng, con ngươi mẹ Trương thiếu chút nữa rơi xuống, “Mỗi lần cô chỉ cho tôi hai vạn năm vạn, làm sao có thể có nhiều như vậy?”

“Đây là hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, có nghi vấn gì đều có thể tìm ngân hàng kiểm tra, tiền mặt và đồ đạc tôi còn chưa tính, những thứ đó thì thôi, ai bảo tôi mềm lòng.” Kỳ thật tổng số tiền bị bọn họ lấy đi không chỉ có những thứ này, chỉ là quần áo giày dép còn có một ít trang sức tạp cũng không tính được, kỳ thật bao gồm cả số tiền này nếu có truy cứu theo pháp lý thì chắc chắn không lấy lại được.