Chương 45: Hiểu Kỳ

“Ăn rồi.” Từ Hiểu Kỳ cúi đầu, hai đồng mua một đĩa rau xanh buổi trưa, lúc mẹ đi căn bản không cho cô bé tiền, nhưng trong nhà còn có một ít bánh mì, cô bé còn nhỏ, chỉ ăn một ít là no rồi.

Từ Thiến Thiến cũng không hỏi gì thêm, nói ăn thì biết là ăn, khoát tay áo, chuẩn bị đi vào tắm rửa rồi ngủ.

“Xin chào, có người ở nhà không?” Đó là giọng nói của một người phụ nữ nghe có vẻ tốt bụng.

Từ Thiến Thiến mới chuyển tới không bao lâu, ngoại trừ hàng xóm trái phải từng gặp mấy lần, ở bên này căn bản không có người quen, đêm rồi ai còn gõ cửa?

Một người phụ nữ độc thân của cô ta mang theo một đứa con, nào dám dễ dàng đáp lại, làm một động tác im lặng với Từ Hiểu Kỳ, nằm sấp trên mắt mèo.

“Tôi là chủ nhà, người thuê nhà dưới lầu nói nhà vệ sinh bị rò rỉ, tôi tới xem có phải là nhà cô hay không.” Chủ nhà nghiêng đầu nhìn cảnh sát, ánh mắt hỏi hắn mình nói như vậy không thành vấn đề chứ? Nhận được cái gật đầu của cảnh sát, lại gõ cửa, “Có ai không? Mở của được không?”

Từ Thiến Thiến xuyên qua mắt mèo xác nhận là chủ nhà, vội vàng mở cửa, cười nói: “Cháu đây ạ, một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ phải cẩn thận một chút, dì ơi. À, hai người là ai? Cứu...” Từ Thiến Thiến còn chưa nói hết, đã bị cảnh sát bắt được ấn ở trên cửa, không khỏi hô to kêu cứu.



Động tĩnh lớn như vậy, hàng xóm láng giềng làm sao có thể không nghe được, chuyện nhát gan không liên quan đến mình, đóng cửa mắt không thấy ai với ai, cho nên ai cũng dám mở cửa, trong tay cầm gậy đi ra nhìn xem đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát ấn Từ Thiến Thiến, một người trong đó còn lấy còng tay ra chuẩn bị còng tay Từ Thiến Thiến, mấy người vội vàng thu hồi gậy.

“Cảnh sát? Xảy ra chuyện gì thế này?”Bọn họ đều đã gặp qua người phụ nữ mới chuyển tới này, dáng vẻ xinh đẹp hơn nữa còn là một bà mẹ đơn thân, nói chuyện nhẹ giọng, trông vô cùng yếu đuối, hoàn toàn không giống người sẽ phạm tội.

Cảnh sát quay đầu, lấy giấy tờ tùy thân từ trong túi ra cho bọn họ nhìn thoáng qua, “Cảnh sát làm việc, các người không có việc gì nhanh chóng trở về phòng.”

Người Hoa quốc đều thích xem náo nhiệt, khó có được dịp gặp cảnh sát bắt phạm nhân, làm sao có thể trở về, mỗi người ở chỗ xa tò mò nhìn xung quanh.

“Từ Thiến Thiến, cô bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em, mời đi theo tôi một chuyến đi!”

Lời nói của cảnh sát giống như sấm sét trên mặt đất, Từ Thiến Thiến điên cuồng vặn vẹo thân thể, kinh hãi kêu lên: “Không thể nào, có phải mấy người nhầm rồi hay không, tôi là một dân chúng bình thường, làm sao có thể làm việc này, các người cho dù là cảnh sát cũng không thể trắng trợn như thế, cảnh sát cũng phải nói chứng cớ, các người buông tôi ra.”

“Các người buông mẹ tôi ra, mẹ tôi không thể là kẻ buôn người.” Thấy Từ Thiến Thiến bị bắt, Từ Hiểu Kỳ lao ra, muốn cứu cô ta thì bị cảnh sát chặn lại.