Chương 33: Tiêu Pha Phung Phí

Lúc này mọi người còn đang ở ngoài đồng chưa về, trong nhà bác cả chỉ còn mỗi bác gái cùng với mấy đứa cháu.

Cố Trường Sâm đưa thịt gà cho bác gái cũng có nói: “Chiều nay chị dâu cháu lên núi đốn củi, bắt được một con gà rừng ạ.”

“Các cháu giữ lại mà ăn đi, mang qua đây làm gì.”

Bác gái nghe xong thì nói ngay.

Cố Trường Sâm cười nói: “Bọn cháu vẫn còn đủ ăn mà, chị dâu nói là biếu bác cả với bác gái nếm thử ạ.”

Nói xong, cậu bé vẫy tay nói: “Bọn cháu đi đây ạ.”

Sau đó kéo Cố Trường Nguyệt đi ra.

Bác gái ở phía sau gọi với theo: “Nói với chị dâu cháu là gom đủ trứng vịt rồi nhé, bảo chị cháu ngày mai tới lấy đi.”

“Dạ.”

Đợi Cố Trường Sâm đi rồi, bác gái bưng bát thịt gà kia đi vào trong nhà, cất trong phòng ngủ của bà với bác cả.

Thịt gà hầm trong bát tỏa ra mùi hương thơm ngát, nước hầm còn có một tầng mỡ gà vàng óng, chan vào cơm ăn hoặc chấm bánh bột ngô đều ngon.



Chỉ có một bát thịt gà, bà cũng không chia cho bọn nhỏ, để đấy cho bà với ông chồng ăn thôi.

Đây cũng là đồ cháu dâu Thanh Lê biếu hai vợ chồng ông mà.

Trong lòng bác gái nghĩ như thế đấy.

Đợi cả nhà về, bác gái lặng lẽ nói một tiếng với bác cả, bác cả nghe xong cũng giật mình.

Có gà hầm á?!

Chờ cả nhà cơm nước xong xuôi, lũ lượt về phòng mình, hai bác mới lấy bát thịt gà kia ra ăn.

Thịt gà đã nguội, nhưng không sao hết, bánh bột ngô vẫn còn nóng, chan thêm ít nước sôi vào là ăn được.

Bác gái cắn một miếng thịt gà, ôi ngon quá đi mất!

Bà nói: “Trường Lâm đúng là lấy được cô vợ tốt, con bé Thanh Lê kia không tệ chút nào.”

Bác cả đồng ý gật đầu, bác gái còn nói, “Thanh Lê còn nhờ tôi gom 100 quả trứng vịt.”

Bác cả nghe vậy thì hỏi: “100 quả trứng vịt, con bé cần nhiều thế làm gì? Không phải là…”

Không phải là muốn mang tới chợ đen bán đấy chứ?



Bác gái hiểu ông muốn nói gì, bèn cười đáp: “Ông nghĩ cái gì đấy, con bé muốn muối trứng.”

“Muối trứng? Trứng gà không đủ ăn à? Còn muốn muối trứng vịt nữa?”

Bác cả kinh ngạc.

Ông nghe các cháu nói cơm trưa Cố Trường Sâm mang đến trường có nào là trứng chiên, bánh bao, bánh hấp, bánh trứng gà, có hôm còn mang cả thịt kho tàu.

Chưa kể mỗi ngày còn được uống sữa bột nữa.

Nghe nói bây giờ suất cơm tiêu chuẩn của hai đứa bé Trường Sâm, Trường Nguyệt là phải có một quà trứng gà với một ly sữa bột.

Nói đến đây, bác gái thở dài: “Haiz, con bé Thanh Lê này điểm nào cũng tốt, khổ nỗi là chi tiêu quá trớn. Cứ thế này, tiền Trường Lâm gửi về cũng không đủ cho con bé tiêu mất.”

Bác cả cũng nghĩ vậy.

Nhưng Thanh Lê toàn tiêu tiền cho hai đứa bé, làm áo bông, mua quần áo mặc mùa thu, đồ ăn thức uống cũng là mua cho hai đứa bé, cô cũng chẳng tiêu tiền cho ai khác.

Bác cả bèn nói: “Hôm nào có dịp thì bà khuyên con bé vài câu, có nhà ai lại đi nuôi trẻ con như thế. Đừng nói là trong thôn, ngay cả trên huyện cũng chẳng có mấy nhà được sung sướиɠ như thế đâu.”

“Sau này con bé với Trường Lâm có con, Trường Sâm sau này trưởng thành cưới vợ cũng phải tốn tiền, lỡ như sau này có việc cần gấp, tiền lại tiêu hết rồi thì biết làm sao bây giờ?”