Chương 45: Nhà Lại Gửi Đồ

Không biết có phải ảo giác của Từ Thanh Lê hay không.

Cô cứ cảm thấy tường nhà bọn họ lọt gió, ngủ tới nửa đêm toàn thấy lạnh đầu.

Cũng có thể là do cái kháng của cô không đủ ấm.

Mớ củi cô gom lần trước đa phần đều là nhánh cây chứ không có thanh củi lớn, Từ Thanh Lê định bụng ngày mai sẽ lên núi xem thử.

Nhánh cây nấu cơm còn được, nhưng để đốt kháng hay đun nước thì thân gỗ to vẫn tốt hơn.

“Thanh Lê cô có muốn mua thịt không, tôi có thể lấy 1kg mỡ đấy!”

Chu Lệ Lệ đưa phích nước và túi chườm cho cô, còn nhỏ giọng nói.

Cô ấy đã nói như thế rồi, Từ Thanh Lê sao có thể từ chối được, cười đáp: “Vậy thì lấy cho tôi một chút đi!”

Cuối cùng, lúc đi ra khỏi hợp tác xã mua bán, trong tay Từ Thanh Lê có thêm 1kg thịt, một phích nước nóng và bốn cái túi chườm nóng cùng 12 thước vải.

Vải này cô mua để làm áo bông cho anh cả phản diện.



Không biết anh ấy có hay không, tóm lại cứ làm trước đi đã, mắc công quay về không có áo bông mặc.

Yêu thương nhân vật phản diện, 100 tòa nhà đang chờ!

Ngoại trừ mua đồ ở hợp tác xã mua bán, Từ Thanh Lê còn lấy ra 15kg khoai lang mật, 5kg bột kê, 5kg bột nếp, 5kg đậu đỏ và gạo bát bảo trộn sẵn từ không gian ra.

Bột kê với bột nếp dùng để làm bánh đậu, bánh chiên, đậu đỏ làm nhân bánh đậu, gạo bát bảo để nấu cháo mùng 8 tháng chạp.

Khoai lang mật thì để ăn hằng ngày, ngon phải biết!

Còn thịt thì chờ về nhà hãy lấy ra cũng được!

Đồ lấy từ trong không gian ra, Từ Thanh Lê bảo hệ thống bao lại thành một gói riêng.

Hì hì, ai hỏi thì bảo là người nhà gửi tới cho cô.

Làm xong, Từ Thanh Lê cõng túi đi tới chỗ đỗ xe bò.

Trời lạnh nên ông Lưu đánh xe bò đứng đó giẫm chân nãy giờ.



Tháng 11 đã vào đông rồi, Hắc tỉnh bên này lại càng lạnh hơn, hôm nay Từ Thanh Lê phải võ trang đầy đủ, bao bọc kín mít từ đầu tới chân mới dám đi ra ngoài.

Sáng nay tổng cộng có 5 người lên huyện, có hai thanh niên trí thức đi cùng, không thân quen lắm, còn có mẹ ruột của chị dâu họ là thím Quế Hoa và một cô gái không quen lắm.

Cô gái này mới kết hôn nửa tháng trước khi Từ Thanh Lê xuyên tới, nguyên chủ còn theo bác gái đi ăn cỗ cưới.

Lúc này trên xe bò có thím Quế Hoa, cô gái kia, hai thanh niên trí thức còn chưa quay về.

“Túi đồ lớn thế, nhà cháu lại gửi đồ cho cháu à, Thanh Lê?”

Thím Quế Hoa nhìn thấy thì hỏi một tiếng.

Từ Thanh Lê gật đầu, nhìn túi của bà: “Thím mua những gì thế?”

Thím Quế Hoa cười nói: “…Cũng không mua gì, chỉ mua có 1kg bánh bông lan thôi, do bọn nhỏ ở nhà nó thèm ấy mà.”

Đồ trong túi của thím Quế Hoa cũng không ít hơn cô, xem ra là lên huyện sắm đồ ăn Tết đây mà.

Từ Thanh Lê cũng không hỏi tiếp nữa.