Chương 14

“Bà nội, cháu cũng muốn ăn thịt, cháu muốn ăn thịt, nhà bà nội Từ đã ăn thịt rồi, cháu cũng muốn ăn thịt.” Từ Tự Cường nhà cách vách ngồi trên mặt đất oa oa khóc to.

Tô Hoa thấy cháu trai khóc, cảm thấy vô cùng đau lòng, vội vàng đứng lên muốn đi đến ôm lấy cháu trai mình, nhưng người vừa mới ngồi xổm xuống còn chưa chạm được vào người.

Từ Tự Cường đã duỗi chân đá về phía Tô Hoa, cô ta bị cháu trai đá liên tiếp ba bốn cái, cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói: “Tự Cường muốn ăn thịt, bà dẫn cháu đi ăn thịt nhé.”

Từ Tự Cường vừa nghe thấy vậy thì nín khóc, dơ tay lau lau nước mũi của mình, sau đó nhào vào trong lòng Tô Hoa: “Bà nội, vậy bà dẫn cháu đi ăn thịt đi.”

Tô Hoa vỗ vỗ lưng cháu trai, ôm cậu ta đi về phía nhà cách vách.

Ban ngày người trong thôn đều không khóa cửa, cửa nhà Vu Tình cũng vậy, Tô Hoa trực tiếp đẩy cửa ra ôm cháu trai bước vào.

Bên này Vu Tình đang chia trứng gà cho mọi người, nhìn thấy Tô Hoa bước vào thì sững sờ.

“Bác Hoa, bác đến nhà cháu làm gì vậy?” Từ Tuyết Hoa nhìn thấy người đến là người mà mình chán ghét, mẹ của cô bé và Tô Hoa không hợp nhau, điều này cả thôn đều biết, trước đây Tô Hoa cũng thích cha của cô bé, nhưng sau đó cha lại cưới mẹ của cô bé.

Bác Hoa vẫn luôn rất quái gở với mẹ, ngay cả xây nhà cũng chạy đến xây ở trước nhà bọn họ, thật không biết xấu hổ, đã kết hôn rồi vẫn còn nhớ nhung cha của cô.

Tô Hoa bước vào sân cũng sững sờ, cô ta đã quên mất chuyện Từ Thừa Diên đã mất rồi.

Nếu như là trước đây, Tô Hoa dẫn cháu trai đến, Từ Thừa Diên sẽ lo ngại mặt mũi mà cho cô ta một ít đồ.

Nhưng bây giờ căn nhà này chỉ có Vu Tình làm chủ, Vu Tình lại là người không dễ chọc, ngay lúc Tô Hoa đang do dự, Từ Tự Cường đã không chịu nổi, nước dãi trực tiếp chảy từ khóe miệng ra ngoài.

“Bà nội, cháu muốn ăn thịt, cháu muốn ăn thịt.”

“Ăn thịt thì các người đi nơi khác mà ăn, chạy đến nhà tôi kêu cái gì, nhà chúng tôi cũng không có thịt ăn.” Từ Hiếu Minh nhìn bọn họ ghét bỏ nói.

Tô Hoa cũng vô cùng mất mặt mũi: “Vu Tình, các người những ngày này sống rất tốt nhỉ, ở nhà chúng tôi cũng có thể ngửi thấy nhà các người đang ăn thịt, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, nhà mấy người ăn thịt sao có thể quên chúng tôi được chứ, cô nhìn xem đã khiến cháu trai ngoan nhà tôi thèm đến mức nào rồi kìa, chúng tôi cũng không cần nhiều, cô chỉ cần sẻ cho chúng tôi một bát thịt rồi chúng tôi đi là được.”

Vu Tình nghe thấy những lời này bị chọc tức đến phát cười, cô sống lâu như vậy vẫn chưa từng thấy người nào không cần mặt mũi như cô ta.

“Bác Hoa, chưa nói đến nhà chúng tôi có ăn thịt hay không, cứ coi như nhà chúng tôi có thịt ăn cũng không phải cho bác, bác cho rằng bác là ai chứ, bác còn mặt dày à, ăn thịt còn phải cho bác. Sao lúc nhà mấy người có đồ ăn không chia cho nhà chúng tôi một ít đi, còn sẻ cho bác một bát thịt, tôi cho bác một bát thịt phân chó thì có, mau cút ra ngoài cho tôi.” Trương Quế Hoa bị cô ta làm cho tức giận trực tiếp mắng tục.

Cô ta không có thịt mà ăn, còn cho người đàn bà kia ăn, cô ta không ăn chết người phụ nữ này thì thôi.

Đúng là một bà già không biết xấu hổ.

“Nhà Hiếu Nhân, sao cô lại nói vậy hả, dù sao tôi cũng là trưởng bối của cô, cô nói những lời như vậy, Vu Tình cô nhìn cô con dâu này nhà cô đi, cô cũng không quản sao.” Tô Hoa không nghĩ tới cô ta lại mắng mình, lập tức tức đến nhăn nhó mặt mày, nhìn Vu Tình chất vấn.

“Chị dâu Hoa, con dâu nhà tôi nói cũng không sai mà, nhà các người ăn không ngon hay là người đàn ông nhà chị không nuôi nổi chị rồi chị chạy đến nhà chúng tôi ăn xin. Nếu như các người không có tiền ăn cơm, tôi sẽ đi tìm đại đội trưởng, đến lúc đó để ông ấy giúp chị đưa ra chủ ý, đến lúc đó người người nhà nhà trong thôn đều gom góp chút lương thực cho chị, dù sao cũng không để cả nhà chị chết đói.” Câu cuối cùng Vu Tình cố ý cất cao giọng, nghiến răng nói.

Tô Hoa vừa nghe được đã không bình tĩnh, con tiện nhân này đang coi thường ai vậy: “Chết đói cả nhà cô, cả nhà cô đều chết đói.”

“Bà nội, cháu muốn ăn thịt.”

“Ăn ăn ăn, cháu còn muốn ăn cái rắm, cháu không thấy con tiện nhân keo kiệt này không cho chúng ta sao, chúng ta cũng không thèm ăn.” Tô Hoa vừa nói vừa hùng hùng hổ hổ.

Lúc này Vu Tình không nhịn nổi nữa, bản thân cô cũng không phải là một người có tính tình tốt, hôm nay bị người cưỡi trên đầu mắng cô nào có thể chịu được.

Chỉ thấy cô nhanh chóng bước vài bước đến trước mắt Tô Hoa, tát một cái lên mặt cô ta: “CMN cô mới là tiện nhân keo kiệt, cô dám ở chỗ này mắng bà đây, bà đây không đánh cô cô không biết bản thân mình là ai đúng không. Đây là bắt nạt tôi vừa mất chồng, không có chỗ dựa, liền tới nhà đoạt đồ ăn à.” Vu Tình vừa đánh vừa mắng, sau khi đợi người đến cửa vây xem náo nhiệt, cô trực tiếp ngồi trên mặt đất, gào khóc lên.

“Thừa Diên ơi, sao anh lại đi trước chứ, quan tài của anh còn chưa chôn xuống, người này đã chạy tới nhà chúng ta bắt nạt em, người này chính là không biết xấu hổ ỷ vào anh không còn, đến nhà cướp thịt ăn, nếu như trong nhà chúng ta có thịt thì thôi đi, căn bản trong nhà làm gì có thịt chứ. Người phụ nữ này mắng em không cho cô ta thịt để ăn, còn đánh em, hu hu hu, Thừa Diên ơi, nếu như ở trên trời có thể nhìn thấy thì anh nhìn vết thương ở trên người em đi, người đàn bà này còn véo em.” Vu Tình nói xong đã vén tay áo lên.

Nhìn thấy máu ứ đọng trên cánh tay cô sợ hết hồn, vừa rồi cô cũng không dùng bao nhiêu lực tự véo mình, sao trông lại nổi bật như vậy chứ.

Có điều như vậy cũng tốt.

Vu Tình vừa khóc vừa kể: “Đều đã nói quả phụ thật không dễ dàng gì, anh vừa đi, bọn họ đã tới nhà đánh em rồi, còn cướp lương thực của nhà chúng ta, thời gian này phải sống sao đây, các người nói xem phải sống sao hả.”

Tô Hoa thấy một màn như vậy thì choáng váng, nhất thời quên phản bác, đợi cô ta phục hồi lại tinh thần, hai người con dâu của Vu Tình đã chạy đến bên người cô ta: “Được lắm, bác Hoa, cái đồ không biết xấu hổ này, dám đánh mẹ chồng của tôi, tôi đánh chết bà.”

Trương Quế Hoa nói xong đã dơ tay chộp về phía tóc của Tô Hoa, cô ta đã nhẫn nhịn bà già này lâu lắm rồi.

Lý Mai ngày thường tuy rằng nhát gan, nhưng mà là mẹ chồng của cô ấy bị bắt nạt, cô ấy cũng không nhịn được, nhìn thấy em dâu hai túm lấy tóc của Tô Hoa, cô ấy bèn dơ tay véo lấy mặt: “Tôi véo nát mặt bà, cái bà già này, dám đánh mẹ chồng của tôi.”

“Aiya, bắt nạt người, Từ Phúc Hữu, các con còn thất thần cái gì, bà đây sắp bị đánh chết rồi.” Tô Hoa liên tiếp bị vài người đánh, không chỉ có da đầu tê dại, trên mặt cũng bị bóp đến nóng hừng hực khó chịu.

Giọng nói của Tô Hoa ở bên này vừa vang lên, người ở nhà sát vách mới chạy sang.

Mấy người Từ Hiếu Nghĩa cũng cầm gậy gộc đứng dậy.

Từ Đại Trụ dẫn theo ba người con trai, còn có hai người con dâu chạy tới, nhìn thấy vợ mình bị túm lấy đánh, lúc này cũng không nhịn được, vung tay lên, người hai nhà xông vào đánh nhau.

Nhà Từ Đại Trụ nhiều hơn nhà Vu Tình một người đàn ông, nhưng người nhà họ Từ cũng không chịu thua, hai nhà đánh nhau không phân được cao thấp.

Vu Tình thấy vậy cũng cầm gậy gỗ xông tới, ngay cả Từ Tuyết Hoa cũng đánh nhau với con gái của Từ Đại Trụ là Từ Mẫu Đan.

Thôn nhà họ Từ vốn cũng không lớn, bên này ầm ĩ đến lợi hại, bà cụ Từ rất nhanh cũng đã nhận được tin, lập tức cùng người đàn ông của mình dẫn theo nhà con trai út chạy tới.

“Tránh ra, tránh ra, người nào dám bắt nạt con dâu hai nhà chúng tôi.” Sau khi bà cụ Từ đến thì chống nạnh hô to lên, chờ đến khi nhìn thấy rõ ràng đang đánh nhau, bà cũng trực tiếp vọt vào.

Lúc này có thêm một nhà Từ Thừa Đức xông vào, rất nhanh nhà Từ Đại Trụ đã nằm ở thế yếu.

“CMN anh dám bắt nạt chị dâu hai nhà tôi, tôi đánh chết anh cái tên khốn kiếp này.” Từ Thừa Đức nói xong thì đánh về phía Từ Đại Trụ.

Tôn Tố Phân cũng là một tay đánh nhau giỏi, nhìn thấy Vu Tình và Tô Hoa đang đấu nhau, trực tiếp vọt tới, đá một phát lên người Tô Hoa: “Tô Hoa, cái đồ không biết xấu hổ này, cả ngày bắt nạt chị dâu hai của tôi, nhớ nhung đến anh hai của tôi, cô cũng không nhìn lại xem cô là loại mặt hàng gì, tôi đánh chết cô cái đồ xấu xí này.”

Có thêm Tôn Tố Phân, Tô Hoa vốn đang bị ép ở phía dưới trực tiếp bị đè xuống đất không thể phản kích lại được.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đại đội trưởng đến rồi.” Không biết ai trong đám người hô lên một tiếng, mọi người đều nhường ra một con đường.