Chương 5

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì không ai sẽ tin tưởng đây là Trần Thuật đang ca hát.

Giọng hát của hắn không có kỹ xảo gì, nhưng hơi thở vững vàng phối hợp với âm sắc trầm thấp lạnh lẽo, nghe vào cực kỳ cuốn tai.

Lão sư thanh nhạc cũng nhìn về phía hắn, nhưng chưa lập tức lên tiếng, mà chờ mọi người hát xong cả bài, mới chậm rãi chỉ ra điểm sai lầm của mấy vị học viên.

"Trần Thuật tiến bộ rất lớn, hát rất khá!"

Nghe được lời này, bàn tay đang cầm lời bài hát của Cố Vi bỗng chốc nắm chặt.

Từ trước đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên, thời điểm lão sư đơn độc nhắc tới Trần Thuật không phải là chỉ trích mà là khích lệ.

Gã xoay mặt nhìn qua, trông thấy biểu tình của Trần Thuật nhàn nhạt bình thản, phảng phất không đem lời khích lệ của lão sư đặt vào trong lòng, không khỏi âm thầm nghiến răng.

Trình độ của Trần Thuật cao thấp ra sao, gã là người hiểu rõ nhất, hát nhảy gì đều chẳng được, miễn cưỡng theo kịp tiến độ mà thôi.

Vừa rồi hát tốt, hẳn là do vận khí cứt chó đi.

Sau khi tìm được lý do, lực đạo trên tay của Cố Vi chậm rãi buông lỏng.

Trước kia, gia đình của gã cùng Trần gia là đối thủ trên thương trường, vẫn luôn thấp hơn Trần gia một đầu, khiến cho gã đến trường trông thấy Trần Thuật đều tự cảm giác chính mình kém hơn một bậc.

Hiện tại, Trần gia suy sụp, mọi thứ của Trần Thuật đều kém hơn gã, sớm đã bị gã ném xa mấy con phố.

Chênh lệch nhiều như vậy, đừng tưởng rằng được khen vài câu liền sẽ có biến hoá gì!

"Chuẩn bị kỹ, lại hát thêm một lần!"

Lão sư thanh nhạc nói.

Cố Vi lập tức điều chỉnh lại thanh giọng, đánh lên mười hai phần tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng để cho Trần Thuật thấy rõ cái gì mới là thực lực chân chính.

Nhưng Trần Thuật giống như bỗng nhiên thoát thai hoán cốt.

Mỗi lần hát xong, trải qua sự chỉ điểm của lão sư thanh nhạc, khả năng ca hát đều sẽ thành thục hơn lần trước đôi chút, hơn nữa chưa từng mắc phải sai lầm, tiến bộ mau hơn tất cả mọi người.

Đến giờ nghỉ trưa, trước khi rời đi, lão sư thanh nhạc còn cố ý lưu lại chỉ dạy hắn vài câu.

Cố Vi đứng tại chỗ quan sát, nội tâm vô cùng bực bội.

Cái thằng oắt con này hôm nay trúng tà rồi hả, dĩ nhiên nổi bật như thế?

Nhưng sau đó gã chợt nhớ tới điều gì đó, thấp giọng cười lạnh.

Được rồi!

Liền xem như hát dễ nghe thì có lợi ích gì, trong nhà Trần Thuật căn bản không có tiền chuẩn bị, còn muốn xuất đạo, đúng là mơ tưởng hão huyền!

Huống chi buổi chiều còn phải học nhảy.

Lấy trình độ nhảy nhót loạn xì ngầu của Trần Thuật, ca hát tiến bộ hơn nữa cũng chỉ là mất mặt xấu hổ.

Càng suy nghĩ, hoả khí trong lòng Cố Vi tiêu tán hơn phân nửa.

Lại nhìn về phía Trần Thuật, cũng chỉ không mặn không nhạt mà cười nhạo một câu:

"Trong nhà nợ một đống nợ tiền, nghèo đến mức không nuôi nổi chính mình, còn bày đặt nuôi chó?"

Nói móc xong gã mới xoay người rời đi.

Nghiêm Cảnh Xuyên nghe vậy liếc Trần Thuật một chút.

Trần Thuật mặt không đổi sắc chạy tới trước người nó, tiện tay mở ba lô, cúi đầu tìm bình sữa, nguyên thân nuôi tóc dài nhẹ nhàng chảy xuống tai. Hắn nhíu nhíu mày, cho chó uống sữa xong bèn xuống lầu tuỳ tiện tìm một tiệm cắt tóc sửa sang lại tóc tai.

Cơm nước no nê đi lại lên lầu, ở trước thang máy trùng hợp gặp được Trì Ngư vừa trở về, đối phương cũng chính là vai chính Thụ trong quyển tiểu thuyết này!