Chương 6

Lúc này, sắc mặt của Trì Ngư tái nhợt, dáng vẻ thất hồn lạc phách, hẳn là đã biết được tin tức Nghiêm Cảnh Xuyên bị chuẩn đoán thành người thực vật, mãi đến lúc cùng Trần Thuật tiến vào thang máy, mới ý thức được bên cạnh có người.

"Trần Thuật!"

Nhưng thời điểm xoay mặt nhìn sang, hắn không khỏi sửng sốt hỏi:

"Cậu...cắt tóc hả?"

Rồi lại không giống chỉ đơn giản là cắt tóc.

Diện mạo không thay đổi, mặt vẫn là thon gầy tao nhã, dĩ vãng Trần Thuật vẫn luôn luôn để tóc dài, mái tóc che khuất đôi mắt, ngăn trở gương mặt ưu dị ngàn dặm mới tìm được một người. Hơn nữa lại thường xuyên bị xa lánh, rất ít giao lưu cùng người khác, cả người vừa tối tăm vừa hướng nội, vẻ sáng lạn hoàn toàn bị che khuất, ở trong đội ngũ luôn không quá thu hút.

Nhưng bây giờ, không biết là vì kiểu tóc thay đổi để lộ ra toàn bộ ngũ quan hay sao, hắn mới chú ý tới biểu tình của Trần Thuật cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt màu đen cũng thâm thuý sắc bén, hoàn toàn khác biệt với trước kia, khí chất tựa như đã thoát thai hoán cốt.

Trần Thuật hờ hững đáp:

"Ừm!"

Dứt lời, hắn cũng trông thấy chính mình ở trong mặt kính của thang máy.

Tuy rằng đổi thành một người khác, nhưng gương mặt này vẫn là của hắn, chỉ là so với hắn trẻ hơn bốn tuổi, thân hình đơn bạc hơn chút.

Trì Ngư nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, thật lâu sau mới kịp phản ứng, ngượng ngùng nói:

"Cậu để tóc ngắn rất đẹp!"

Trần Thuật cười nói:

“Cảm ơn!”

Trì Ngư lại cúi đầu, nhấp môi lâm vào trầm mặc.

Trần Thuật liếc hắn đôi chút.

Trong nguyên văn, tính cách của Trì Ngư sáng lạn, tâm địa thiện lương, là thực tập sinh cùng công ty với nguyên thân, cũng coi như bạn bè, bởi vì không quen nhìn những người khác xa lánh nguyên thân, nên thường thường trợ giúp nguyên thân, nguyên thân thiếu hắn không ít nhân tình.

Trần Thuật mượn thân thể của nguyên thân chết mà sống lại, vậy nên trách nhiệm cùng nghĩa vụ của nguyên thân, hắn nhất định phải kế thừa.

Nghĩ vậy, Trần Thuật bèn nói:

"Đừng quá khổ sở!"

Trì Ngư khẽ chấn động, thấp giọng bảo:

"Anh Cảnh Xuyên...bạn của tôi còn ở trong phòng ICU, bác sĩ nói trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không hắn sẽ trở thành người thực vật cả đời..."

Nghe được tên mình, lỗ tai của Nghiêm Cảnh Xuyên run lên, thò đầu ra mới trông thấy Trì Ngư đang đứng sóng vai với Trần Thuật.

Là hắn?

Nghiêm Cảnh Xuyên bất động thanh sắc từ trong l*иg ngực của Trần Thuật xoay người nửa đứng lên.

Trần Thuật chẳng thèm để ý, thản nhiên nói:

"Yên tâm, hắn sẽ tỉnh lại!"

Tuy rằng chỉ tỉnh lại một lần duy nhất!

Trì Ngư biết rõ đây là an ủi, miễn cưỡng cười đáp:

"Chỉ mong vậy!"

Nghiêm Cảnh Xuyên lại nghe ra trong giọng nói của Trần Thuật tràn đầy chắc chắn, không khỏi quay mặt nhìn lên, bởi vì góc độ nên hắn chỉ trông thấy cái cằm thon gọn.

Sau đó liền bị Trần Thuật duỗi tay, vô tình trấn áp:

"Còn không chịu thành thật nữa liền xuống đất tự mà đi!"

"..."

Nghiêm Cảnh Xuyên suy đi nghĩ lại, một lần nữa chui vào trong l*иg ngực của hắn nằm xuống.

Trì Ngư bấy giờ mới phát giác được vội mở miệng hỏi:

"Chó của cậu hả?"

Chó con vừa an tĩnh lại ngoan ngoãn, cuộn thành một đoàn, thoạt nhìn lông rất mượt.

"Ừm!"

"Là chó shiba hả, trông thật đáng yêu!"

Trì Ngư cố gắng nâng tinh thần, không muốn biểu lộ cảm xúc ở công ty, khẽ hỏi:

"Tên của nó là gì?"

Tên?

Trần Thuật vuốt ve đỉnh đầu của chó nhỏ đáp lời:

"Nó cũng họ Trần, tên là..."

Hắn nghĩ nghĩ chốc lát, dứt khoát nói:

"Tên là Vượng Tài đi!"

Nghiêm Cảnh Xuyên: "WTF?"

"Trần Vượng Tài hả?"

Khoé miệng của Trì Ngư cũng hơi co quắp.

Trần Thuật cười đáp:

"Tên xấu dễ nuôi!"

Hơn nữa, thời điểm nhặt được Vượng Tài cũng là lúc công ty phát lương, có ý nghĩa kỷ niệm.

Trì Ngư hoàn toàn cạn lời.