Chương 125: Bùm!! Bốn năm bắt đầu

1706 Chữ Cài Đặt
Hàn Liên bị hai gã đàn ông to lớn bắt tới căn phòng tận cùng ở phía bên kia. Vì tác dụng phụ của thuốc mê vẫn còn Hàn Liên cho dù muốn phản khán cũng không có cơ hội chỉ có thể bị người khác đưa đi.

**

Bên đây Lãnh Phong cũng sắp điện rồi, lúc trưa khi hắn đến nơi thì phát hiện ra hai chiếc xe bị hư hỏng nằm bên lề đường, điện thoại của Hàn Liên thì nằm bên ghế phó lái của chiếc xe màu trắng.

Lúc đầu Lãnh Phong vô cùng bàng hoàng sợ rằng Hàn Liên gặp tai nạn giao thông, nhưng sau đó hắn lại chẳng nhận được bất kì tin tức bảo là có vụ tai nạn xảy ra ở chổ đó hết.

Cả người Lãnh Phong như rơi vào hầm băng, lạnh đến tột độ.

Lãnh Phong lập tức gọi điện cho Hàn Thiên, điện thoại vừa nhắc cũng không màn việc chào hỏi lập tức vào thẳng vấn đề: “Hàn Thiên, Tiểu Liên về nhà chưa?”

Hàn Thiên không biết chuyện chỉ đành mờ mịt trả lời: “Chưa? Sao vậy?”

Lãnh Phong: “Mau tìm em ấy! Em ấy mất tích rồi!!”

Hàn Thiên sợ đến ngây người: “Cái gì?”

Giọng Lãnh Phong đã có chút run rẩy: “Không được phải mau tìm em ấy.”

Lúc này Hàn Thiên cũng đã nhanh chóng biết được tầm quan trọng của vấn đề vội vã cúp máy rồi điện thoại cho Cao Phi nhờ thêm trợ giúp.

Lãnh Phong cũng vội vã gọi cho trợ lí huy động hết lực lượng của mình tìm kiếm Hàn Liên. Trong lòng hắn càng ngày càng thấp thỏm không yên, vô cùng sợ hãi, hắn có cảm giác nếu bỏ lỡ hắn sẽ không còn được nhìn thấy cậu ấy nữa.

**

Khả Di bước xuống từ trên một chiếc xe sang trọng, điếu thuốc vẫn còn vắt trên khóe miệng, mỉm cười ân cần chào hỏi với Ông trùm sắc mặt vô cùng giận dữ.

“Chào nha!”

Ông trùm ngồi xuống, ra hiệu cho trợ lí đưa lên một cái cặp đen: “Đồ đây, mau giao người ra.”

Khả Di rít một hơi thuốc, ra hiệu cho tiểu Lôi bên cạnh kiểm tra.

Chiếc cặp đen được mở ra bên trong là giấy tờ và mấy con chip chứa dữ liệu quan trọng.

Ông trùm nhìn cô ta, giọng nói bất giác lạnh hơn mấy phần: “Cô nhốt Hàn Liên ở đâu rồi?”

Khả Di ngả ra ghế, dùng khóe mắt liếc nhìn ông ta: “Thôi nào ông già, đang cố gắng kéo thời gian cho Quân Vũ cứu người sao?”

Sắc mặt ông trùm vốn không tốt lại lần nữa trầm xuống.

**

Quân Vũ mất không ít thời gian mới có thể tìm được chổ mà Hàn Liên bị nhốt tuy vậy vẫn không thể lập tức vào bên trong cứu người được bởi vì người anh ta mang theo không đủ, mà người canh gác ở đây không những có sức mạnh mà còn có vũ khí và lợi thế về địa hình, mạo hiểm chạy vào cứu người không phải là quyết định sáng suốt.

Ở nơi cách nơi bọn Quân Vũ trốn không xa, Lãnh Phong sau mấy tiếng điều tra cũng tìm được chổ này đang cố gắng đè nén tâm tình kích động của mình để tránh bức dây động rừng. Hắn đang chờ cứu viện của mình tới chỉ cần bọn họ tới là có thể cứu tiểu Liên ra rồi.

Lãnh Phong thực sự không ngờ bọn bắt cóc tống tiền lần này vậy mà lại là những kẻ có tổ chức còn là tổ chức quy mô không nhỏ nữa chứ. Hắn cắn răng siết chặt tay thầm thề sau khi cứu tiểu Liên ra phải diệt hết hang ổ này.

**

Khả Di nhìn khuôn mặt trầm lặng của ông trùm cười khẽ một tiếng: “Không cần lo đâu ông già…”

Khả Di dừng lại rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Quân Vũ sẽ chẳng cứu được cậu nhóc bé bỏng đó đâu.”

Ông trùm trừng lớn mắt: “Mày muốn làm gì?”

“Làm gì hả?” Khả Di cười lớn, khuôn mặt dần vặn vẹo: “Diệt cỏ tận gốc nha!”

**

Ngay lúc này bên phía Lãnh Phong và Quân Vũ đều nhận ra bọn người canh gác đang có dị động. Bọn chúng từ từ thu hết người lại, từng tốp xếp hàng đi xuống lòng đất.

Tim Lãnh Phong khẽ nhói lên một cái, dự cảm bất an như sóng trào bão cuốn mà mãnh liệt dâng lên.

Một giây sau.

BÙM!!!

Cả tòa nhà nổ tung!

**

“KHÔNG!!!”. Lãnh Phong ngồi bật dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Trợ lí đang đứng bên cạnh giường chuẩn bị thay khăn cho hắn, cuối giường là Hàn Thiên và Cao Phi vẻ mặt đầy thống khổ.

Lãnh Phong vội vã bắt lấy tay Hàn Thiên, trong ánh mắt là vô vàng tha thiết: “Hàn Thiên đã tìm được tiểu Liên rồi đúng không? Em ấy đang ở bệnh viện nào để tôi đi thăm em ấy. Chắc hẳn là bị nặng lắm, em ấy sẽ rất đau.”

Lãnh Phong hiện tại cho dù Hàn Liên có bị thương nặng đến cỡ nào hắn cũng có thể chịu được, chỉ là cậu đừng rời bỏ hắn là được.

Hàn Thiên vẻ mặt câm lặng đè vai Lãnh Phong lại: “Cậu bình tĩnh đi…”

Lãnh Phong vằng ra: “Cái gì mà bình tĩnh, tiểu Liên đâu rồi mau nói! Em ấy đâu rồi?!!!”

“Em ấy chết rồi!!”. Hàn Thiên gào lên, sau đó dường như không còn không chế được bản thân nữa, nắm lấy hai vai Lãnh Phong điên cuồng lắc mạnh: “Em ấy chết rồi cậu có nghe thấy không?..”

Cao Phi vội vã kéo Hàn Thiên lại, giúp anh từ từ bình tĩnh

Lãnh Phong ngồi sụp xuống giường, khóe mắt đỏ lên, ngoại trừ tiếng khóc lúc chào đời ra thì đây là lần đầu tiên trong đời Lãnh Phong rơi nước mắt, hắn cất giọng khàn khàn đầy tự trách: “Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của anh Tiểu Liên, đáng lẽ anh không nên hẹn em đi chơi… Đáng lẽ anh không nên đến đây… Đáng lẽ ngay từ lúc đầu cũng không nên gặp em… Em còn nhỏ như vậy? Tại sao chứ… Tiểu Liên…”

Cao Phi vừa trấn an xong Hàn Thiên lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Không phải lỗi của cậu, tất cả đều là ngoài ý muốn…”

Lãnh Phong lập tức cắt ngang lời Cao Phi: “Không phải ngoài ý muốn! Đúng vậy sao mình lại quên mất chứ!”

Hắn lập tức đứng dậy vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe lên, chạy ra ngoài. Trợ lí vội vã chạy theo: “Sếp, anh đi đâu vậy?”

Lãnh Phong lộ ra vẻ mặt vô cùng điên cuồng: “Tôi phải đi trả thù cho Tiểu Liên, phải đưa bọn chúng xuống làm điệm lưng cho em ấy…Bọn chúng phải trả giá!”

**

Hàn Liên cảm thấy mình đã mơ màng rất lâu rồi, cậu nhớ rõ mình hình như đã chết rồi, chết trong một vụ nổ, cũng may căn phòng mà Hàn Diệp đưa cậu đến lại là căn phòng cách xa quả bom nhất, thật là may mắn quá. Đúng rồi, cậu còn nhớ một việc rất thú vị.

Khi đó…

Hàn Liên cả người không thể phản khán nằm rạp trong phòng, hai tên to con đã đi ra ngoài giữ cửa, chỉ còn Hàn Diệp ngồi vắt chân lên ghế ở gần đó xem điện thoại. Hàn Liên lúc đó rất muốn mắng y mất câu, nhưng ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn.

Bỗng nhiên Hàn Diệp đặt điện thoại xuống bước tới gần cậu: “Tới giờ rồi.”

Ngay lúc Hàn Liên chưa kịp phản ứng, Hàn Diệp đã lập tức ôm lấy cậu, nhảy vào góc tường phía xa nhất, thành công thoát chết trong gang tấc mặc dù vẫn bị dư chấn từ quả bom khiến cả người đau đớn, Hàn Liên nhận ra được chân của mình có lẽ đã gãy rồi.

Hàn Diệp vì ôm lấy cậu mà trên lưng bị cháy một mảng lớn, mùi thịt nướng đã bắt đầu bốc mùi thơm nhưng Hàn Diệp lại dường như không có cảm giác gì buông Hàn Liên ra, dặn dò: “Ngồi yên ở đây, anh ba ra ngoài tìm đường đi ra đã, có lẽ bên ngoài vẫn còn lửa cháy rất lớn.”

Hàn Liên nhìn bóng lưng Hàn Diệp có chút không xác định được y làm như vậy là sao? Không phải y là kẻ dồn cậu vào đây ư sao lại bắt đầu cứu cậu rồi?

Nhưng ngay sau đó bức từng phía sau Hàn Liên lại răng rắc mấy tiếng, cả bức tường mang theo ánh lửa bắt đầu đổ ập xuống đè lên người Hàn Liên.

Đau đớn vì chịu sức nặng trên người, đau đớn vì sự nóng bỏng của lửa. Hàn Liên cảm thấy cả người đều vô cùng đau rát, thật sự muốn chết cho xong.

Hàn Diệp nhanh chóng trở lại nhìn thấy tình trạng của Hàn Liên khóe mắt như muốn nứt ra, y lập tức chạy tới không màn lửa nóng khiên từng viên gạch trên người Hàn Liên.

Trong lúc ý thức Hàn Liên dần mơ hồ, cậu nghe được Hàn Diệp nức nở gọi mấy tiếng: “Hệ thống! Hệ thống!”

__________________________

Tui đã bảo đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá rồi mà, phản diện không phải Diệp Diệp của tui đâu(╥ᆺ╥;).

Cách xa 4 năm đã tới, mời gặm thủy tinh thoải mái, tui đi trốn đây.

À ai mà bảo tui ngược thụ ác quá thì xin mời đọc bộ “Anh ấy chưa biết tôi đã chết” để hiểu tui ngược rất nhẹ rồi nha hiu hiu.

Lời cuối cùng: Đừng đốt nhà tui, dịch bệnh bùng phát, kinh tế khó khăn, xăng cũng lên giá, hãy để giành tiền mua khăn giấy.

√( ̄‥ ̄√)