Chương 4-1: Tư Mặc Hàn

Phi thuyền chậm rãi đáp xuống bãi cỏ tại biệt viện Giang gia .Người Giang gia chăm chú nhìn chiếc phi thuyền khổng lồ phía trên.

Sau đó, có hơn ba mươi quân nhân mặc quân phục màu trắng từ phi thuyền bước xuống, uy vũ bất phàm.

Giang Yến Lê trừng lớn hai mắt, nhìn phi thuyền dần dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lớn cỡ một bàn tay, rơi vào trong tay của người lính tẻ tuổi phía sau, tiếp đến bị hắn tùy ý thả vào trong túi, cậu vẫn chư hoàn hồn lại được.

Tuy cậu đã sớm biết thế giới này tồn tại đủ loại dụng cụ thần kì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy loại phi thuyền có thể tùy ý thu nhỏ biến lớn như thế này.

Giang Yến Lê ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Nam nhân này mặc bộ quân phục màu trắng bó sát thân thể, trên vai có ba ngôi sao vàng chói lọi, khiến người khác phải tôn kính! Ngũ quan tinh sảo như được trạm khắc, khuôn mặt tuấn tú, đôi môi mỏng lạnh lẽo, đôi chân dài thon gọn được giấu dưới bộ quân phục.... Giang Yến Lê không khỏi nuốt nước miếng, đây là gu của cậu aaa!!!

Anh trông rất soái, lại cao ráo, vóc người còn đẹp.... Còn bộ quân phục khoác trên người anh khiến người khác không muốn cũng bị mê hoặc.

Cậu chỉ có thể len lén ngắm, không dám nhìn công khai.

Người như vậy trước đây chỉ có thể liếʍ hai ngụm trên màn ảnh, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu.

Hơn nữa, khuôn mặt của người trước mặt này trực tiếp tát vào mặt bất kỳ minh tinh nào mà cậu từng thấy qua trong thế giới cũ. Những người đó dù có ăn mặc, trang điểm như thế nào thì cũng không bằng người trước mắt cậu.

Giang Yến Lê sờ sờ khuôn mặt mình. Mặc dù khôn mặt cậu bây giờ cũng rất đẹp, nhưng chỉ là bình hoa di động.Còn vị đối diện kia có thể khiến người ta hoàn toàn không để ý tới ngoại hình của anh. Nếu đứng ở trước mặt anh so sánh, cậu cảm thấy mình không xứng, chẳng khác nào đang làm ô uế người ta vậy.

Giang Yến Lê là một tên gay. Đời trước, khi 12 tuổi, cậu đã phát hiện bản thân khác với người bình thường.

Chỉ là đời trước, cậu sợ người khác dùng thành kiến nhìn cậu, không ngừng giấu giếm xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình, không cảm giác với nữ nhân, đối với nam nhân phải khắc chế.

Điều này khiến cậu trở nên ít nói hơn, cuối cùng trở thành một người độc thân.

Đúng lúc này, Giang Yến Lê cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt rơi trên người cậu.

Cậu theo tầm mắt nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của đối phương liếc nhìn.

Cậu nháy mắt rùng mình một cái, cơ thể Giang Yến Lê lập tức cứng đờ...bị phát hiện rồi.

Cậu hoảng sợ nhìn xuống chân mình, cảm giác ý đồ của cậu bị người đó nhìn thấu. Nhưng cậu không biết, khi cúi đầu xuống, nam nhân kia lại lộ ra nụ cười như có như không.

" Kì binh áo trắng" Giang Chung Dân đột nhiên hét lớn, ánh mắt phát ra ngọn lửa nóng rực.

Âm thanh của hắn làm Giang Yến Lê hoàn hồn.

Giang Chung Dân:" Thế mà có thể ở Giang gia nhìn thấy kị binh áo trắng"

Kì binh áo trắng chính là quân nhân mặc quân phục trắng.

Đương nhiên, họ không chỉ mặc quân phục trắng đơn giản như vậy.

Quân nhân mặc quân phục trắng trên cả nước cộng lại còn không đến một trăm người, mỗi người đều có tu vi Trúc cơ hậu kì trở lên. Thậm chí có vài tu sĩ Kim đan.

Mà làm cho người ta để ý nhất chính là, toàn bộ tu sĩ Kim Đan ở đế quốc, có một nửa xuất thân từ kì binh áo trắng.

Qua kịch bản, Giang Yến Lê biết kì binh áo trắng là phản diện mạnh mẽ cuối cùng mà Tô Triệt và Tôn Bắc thần phải đối phó trước khi rời khỏi máy bay này*. Bên trong tập trung gần một nửa nhân tài ở đế quốc.

*câu này là nguyên văn nhé, mình cũng không biết là rời khỏi cái máy bay nào đâu.