Chương 43: Hiểu Nguyệt công chúa

Lúc này hai người hưng phấn đã hết, da thịt lõα ɭồ, tình cảm ôm ấp nhau thật lâu. Bỗng nhiên xe ngựa một trận đong đưa, bên ngoài mành che truyền tới tiếng ngựa hí vang, hai người mới ý thức được đã tới Tử Kính cung.

Trần Cơ Thường nhanh chóng từ mặt thảm đứng dậy, đỡ lấy Đỗ Thi Thi thân thể mềm nhũn, mặc áo yếm cùng áo khoác ngoài vào cho nàng, nhưng lại không cho nàng mặc quần làm cặp đùi trần trụi trắng bóng của nàng lộ ra ngoài trong có chút hoang đường.

Đỗ Thi Thi nhướng mày liếc xéo hắn một cái, quan sát nam nhân nói “Sao người không cho ta mặc quần!”

Trần Cơ Thường lại cực kỳ thẳng thắn nói “Để ta có thể vuốt ve bất cứ lúc nào muốn.”

Sắc mặt Đỗ Thi Thi trầm xuống, khinh thường nói “Ồ, vậy ngươi cũng đừng mặc quần, để tiểu đệ đệ của ngươi vung vẩy tùy thời cho ta vuốt ve.”

Nghe những lời nói tục tĩu này, nam nhân cũng không có tức giận ngược lại trên mặt hiện lên một tia vui vẻ “Cũng tốt, hay là chúng ta cùng không mặc quần hồi cung.”

Tên nam nhân mảnh mai này nhìn thì giống như người nội tâm cứng nhắc lạnh lùng thật ra là người hiền lành ngoài đường lên giường hóa thú, nếu không tự mình trải nghiệm thì sẽ không thể nào có được kết luận này!

Đỗ Thi không muốn hạ thấp phẩm giá của mình, nhanh chóng kéo một chiếc quần nhăn nhúm rách nát từ dưới mông lên.

Nhìn những vết rách trên quần, nàng ghét bỏ ném nó vào ngực Trần Cơ Thường “Ai bảo người vừa rồi thô bạo như vậy, quần cũng không có mà mặc.”

“Ồ, ta cũng không có mặc mà.”

Hắn gật đầu thật thà nói.

“Ta cởϊ qυầи của người ôn nhu như thế, nhanh đưa quần của người cho ta, nhanh lên.” Đỗ Thi Thi liếc mắt nhìn, có quỉ mới tin lời hắn nói.

“Ôn nhu? Vừa rồi ngươi ở trên người bổn cung uốn éo cũng không nhìn ra được chỗ nào ôn nhu đâu.” Ánh mắt Trần Cơ thường đen tối hơn, giọng nói cũng gợϊ ȶìиᏂ hơn.

“Tam ca người trở về rồi sao?” Đúng lúc này, âm thanh ôn nhu dịu dàng bên ngoài truyền vào, nàng bày ra phong tình vạn chủng ái mộ đối với vị tam ca này, giống như hơi thở của hoa sen ôn nhã khiến cho hai người trong thùng xe thần sắc căng thẳng.

Người bên ngoài xe đong đưa tán tỉnh cũng không đúng lúc. Sắc mặt Đỗ Thi Thi quẫn bách nhìn thẳng vào mắt Trần Cơ Thường, nâng cằm hỏi hắn “Tại sao Trần Hiểu Nguyệt lại ở trong cung của người?”

Trần Cơ Thường hơi khựng lại, lạnh lùng đáp lời “Hôm nay nàng ta tới tặng đồ.”

“Là tặng cái gì?” Đỗ Thi Thi cũng không hiểu sao hơi thở có phần dồn dập.

“Phật đèn ngọc lưu ly.”

“À.”

“Sao vậy?” Hắn cười lạnh.

“Vậy người có nhận không?”

“Ngươi nghĩ sao.” Trần Cơ Thường vừa nói vừa bày ra gương mặt tươi cười ranh mãnh mang tính khinh bỉ với người nào đó.

Đỗ Thi Thi đoán nữ chính bạch liên hoa này có lẽ là thích tam ca của nàng ta, nhưng lại yêu đương với phụ hoàng mình bắt đầu một câu chuyện tình yêu cấm kị. Chậc chậc chậc, Trần Hiểu Nguyệt, Đỗ Thi Thi nàng trước kia sẽ không xen vào chuyện không liên quan đến mình, nhưng nay tam điện hạ đã trở thành nam nhân của nàng, cho nên Trần Hiểu Nguyệt dù có là công chúa thì sao? Nếu dám đυ.ng vào nam nhân của nàng dù chỉ một chút cũng đừng trách nàng làm ra chuyện gì.

“Ồ? Chắc là ngươi nhận lấy rồi.” Tuy Đỗ Thi Thi mới tiếp xúc với nam nhân này vài lần, nhưng sự tin tưởng với hắn ta càng ngày càng tăng, lời này của nàng là để thử hắn ta.

Trần Cơ Thường thấy nữ nhân mình vừa âu yếm trước mặt tinh thần ủ dột, tưởng nàng đang ghen, cười gượng một tiếng, mới lớn giọng nói “Nhận lấy? Dù cho nàng ta có đưa tới mười phật đèn ngọc lưu ly cũng không có cửa.”

Không ngờ Trần Hiểu Nguyệt ở bên ngoài lại nghe được hết những lời này, nghĩ rằng những lời này là cố ý nói cho nàng ta nghe, nữ tử trang phục hồng phấn đơ ra ngón tay dùng lực vò nát khắn tay, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm qua khe nhỏ của màn che xanh lơ giống như muốn nhìn xuyên thủng thùng xe. Ánh mắt nàng tập trung, đôi môi mấp máy, hơi thở bấn loạn không có ổn định.

Tam ca mãi chưa ra, chẳng lẽ bên trong còn cất giấu tiểu yêu tinh nào? Giọng nữ thì thầm to nhỏ quyến rũ phía trong chẳng lẽ là nhân tình của tam ca? Tim nàng chợt thắt lại, không ngừng đập loạn.

Màn che đột nhiên rung động, Trần Hiểu Nguyệt nhanh chóng lùi về sau vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử phía sau Trần Cơ Thường, nhưng mà không nhìn ra được gì.

Đập vào mắt nàng đầu tiên là cặp chân trần trụi trắng nõn từ trên xe ngựa bước xuống, hơi thở thiếu nữ ngưng trọng nhìn chiếc áo khoác trắng nàng ta đang che chắn.

Vốn định dò hỏi đến cùng, nhưng nam nhân mà nàng mơ ước lúc này ung dung tới gần, Trần Hiểu Nguyệt vội vàng nói “Tam ca người đã trở lại.”

Nàng tươi cười nhiệt tình, gương mặt tươi vui nhìn hắn, ánh mắt nàng vẫn không thay đổi luôn sáng ngời long lanh, nhưng lại có thêm một tầng cảm xúc - giả tạo.

“Trần Hiểu Nguyệt ngươi có thể rời đi rồi.” Trần Cơ Thường không muốn tiếp chuyện nàng, cho nên đuổi nàng đi ngay, cũng không quan tâm nữ nhân này có thể làm gì tiếp theo.

Trần Hiểu Nguyệt bất ngờ nghe lời này của hắn, đáy lòng mong mỏi bấy lâu bỗng nguội lạnh một nửa, nàng đành gượng cười, nước mắt ngấn ở khóe mắt, Trần Cơ Thường cũng không thèm quan tâm nàng ta xoay người kéo nữ nhận phía sau mình rời đi.

Ánh mắt ai oán căm thù của Trần Hiểu Nguyệt nhìn vào thiếu nữ đang che chắn phía sau Trần Cơ Thường bất ngờ nhìn ra Đỗ Thi Thi.